Phần 34 : Sai ?

2.2K 75 0
                                    

Như mọi ngày Jennie dù bận vẫn về nhà ăn cơm tối cùng Yoon Soo đây cũng là thông lệ nhà họ Kim , có và Son Wendy lun , bởi do từ nhỏ cô không cảm thụ được thế nào là tình cảm gia đình nên không muốn em gái và con trai cô cũng giống cô chịu sự mất mát đó nên cô bắt tất cả mọi người dù bận thế nào cũng phải về ăn cơm đông đủ vào buổi tối . Yeri vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiến vớiWendy .

- Anh này , dạo này anh có thấy Jisoo rất tiều tụy không ?
Wendy thắc mắc
- Sao em lại hỏi vậy ?
Yeri có chút suy nghĩ , chống đũa vào chén cơm , rồi đề tay lên cằm nói
- Em cũng không biết , sáng này em sang JK bàn chút chuyện với anh ấy , em thấy anh ấy có vẻ rất mệt mỏi , râu cũng quên không cạo nữa .
Yoon Soo cũng lên tiếng nói
- Có lẽ do appa không ngủ đấy ạ . Hôm kia con thấy appa mệt mỏi rời phòng con đã hỏi appa , appa nói là do appa phải xử lí công việc đến sáng không có ngủ nên trông mệt mỏi thế đó .
Yeri xuýt xoa xót xa nói
- Vậy mà hôm nay anh ấy còn phải đi xã giao nữa , không biết anh ấy có chịu nổi không nữa ?
Wendy thoáng liếc nhìn vẻ mặt vẫn bình thản của Jennie rồi cười xoa đầu Yeri nói
- Bảo bối nhỏ , em không cần quá lo đâu. Anh sẽ hỏi thăm anh ấy xem có việc gì anh giúp được không anh sẽ đỡ công việc dùm anh ấy để anh ấy có thể nghỉ ngơi nhé .
Yeri lắc đầu , đứng lên nói
- Không được Jisoo đi xã giao về thế nào cũng chẳng ăn gì đâu để em đi chuẩn bị chút đồ ăn cho anh ấy .
Yeri chạy đi vào bếp , Jennie ăn xong , cười xoa đầu Yoon Soo nói
- Yoon Soo ngoan ở đây ăn với cô Yeri với chú Min Hyuk nhé , Umma có chút việc cần giải quyết .
Rồi cô đem chén vào bếp dọn rồi thản nhiên đi lên thư phòng , Yoon Soo nhìn Wendy có chút lo lắng hỏi
- Cách này có thể làm Appa và Umma hết giận nhau không chú Wendy .
Nhìn dáng vẻ không quan tâm đó của Jennie cũng thở dài , lần này anh cũng không chắc nữa , chưa bao giờ thấy Jennie kiên quyết đến vậy , Kim Jisoo lần này chọc cô rất giận rồi . Wendy lắc đầu
- Chú không biết con trai .
Jisoo xã giao đến 12h mấy mới về nhà , anh mở cửa bước vào nhà , dạo này với Jisoo trở về nhà như cực hình vậy , anh cảm thấy căn nhà này thật lạnh lẽo , lạnh đến khiến anh đau lòng . Trên đường về anh rất mong khi anh bước vào nhà anh sẽ nghe được tiếng tv mở quen thuộc và dáng người đang ngủ trên sofa đợi anh về nhưng anh chỉ có thể cười chế giễu bản thân mơ tưởng rồi bước lên phòng , Jisoo mệt mỏi cộng thêm cồn trong người làm anh ngã ngục trên giường , anh chẳng còn chút sức lực nào để ngồi dậy đi tắm hay xuống bếp tìm cái gì đó để ăn nữa dù là chiếc bụng đang không ngừng đánh trống . Jennie bước vào phòng thấy Jisoo đang say mèm ngủ trên giường giày cũng không cởi ra , chắc anh rất mệt rồi , cô bước đến giúp anh cởi chiếc giày ra , để hai chân anh ngay ngắn trên giường , rồi giúp anh cởi bỏ áo vét ngoài đến chiếc cà vạt chật chội , và mở một nút áo ra cho anh dễ thở , đắp chăn lại cho anh . Jisoo thật trông rất tiền tụy , anh ôm hơn rất nhiều , gương mặt đẹp trai lại trở nên hóc hác thế này làm Jennie rất đau lòng , cô vút lên gương mặt của anh thở dài
- Sao anh ốm và tiền tụy thế này hả ? Không ngủ được sao ? Có nhớ em không ? Anh có biết nhìn anh thế này em xót xa lắm không hả ?
Jennie đấm vào vai Jisoo trách
- Xấu xa , chỉ biết làm người đau lòng , chỉ biết để người lo lắng , chỉ biết để người giận dỗi một mình , chỉ biết làm người ta nhớ anh .
Nước mắt của Jennie chợt rơi xuống , cô liền quay mặt muốn đứng lên bỏ đi , nhưng Jisoo đã nhanh chóng nắm tay cô kéo cô ngã vào lòng anh rồi ôm chặt lấy cô trong ngực , nhỏ tiếng như một đứa trẻ biết lỗi nói
- Xin lỗi .
Jennie trợn mắt nhìn Jisoo nói
- Anh không có ngủ sao ?
Cô đấm thẳng vào ngực của Jisoo lạnh giọng nói
- Xấu xa tránh ra .
Jisoo vẫn giữ giọng nhỏ tiếng hối lỗi nói
- Anh xin lỗi bảo bối , là anh sai , anh không nên giận dỗi , chiến trang lạnh với em .
Jennie cố vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay Jisoo , tức giận nói
- Ai là bảo bối của anh chứ ? Tránh ra .
Jennie thoát được vòng tay của Jisoo , nhảy xuống giường muốn chạy ra ngoài nhưng khi tay cô đã chạm được đến khoá cửa thì Jisoo bỗng kêu lên
- A !!!
Jennie quay mặt lại nhìn thì thấy Jisoo đang ôm ngực rất đau đớn ngồi dưới sàn , trông anh cũng không giống là giả vờ , anh cúi gầm xuống gương mặt khó chịu nhăn lại , Jennie hốt hoảng lo lắng chạy đến bên anh , hấp tấp hỏi
- Anh bị làm sao vậy ? Đau ở đâu để em xem .
Jennie đang loay hoay tìm xem Jisoo đau ở đâu , thì anh đã nắm lấy tay cô đặt lên tim của mình nói
- Ở đây của anh rất đau ?
Jennie lo lắng hỏi
- Tại sao lại đau tim ?
Jisoo có chút đau khổ nói
- Nhìn em lạnh lùng với anh tim anh rất đau , nhìn thấy em bị thương tim anh cũng rất đau , nhưng em lại không cho anh lo lắng cho em anh càng đau hơn ....
Jennie nhận ra mình bị lừa , liền rút tay lại nhưng Jisoo vẫn giữ chặt tay cô đặt lên tim nói tiếp
- Mỗi ngày bước về nhà mà không được nhìn thấy em anh cũng đau , bây giờ anh mới biết thì ra anh đã quen với việc phải ôm lấy em mới có thể ngủ được , em như một liều thuốc an thần của anh không có em anh không tài nào nắm mắt được , không thể nào tập trung được , không có em cuộc sống của anh thật lạnh lẽo vào cô đơn . Jennie em đừng lạnh lùng với anh như vậy , em đừng bắt anh không được quan tâm đến em , tim anh đau lắm em à .
Jennie nghẹn ngào rơi nước mắt , cô liền ôm lấy Jisoo
- Em nhớ anh lắm , nhớ hơi ấm của anh , nhớ vòng tay anh ôm em , không có anh em cũng không chợp mắt được , lúc nào cũng phải ngồi làm việc đến khi mệt thì tự thiếp đi mà thôi , em cũng đau lòng lắm .
Jisoo ôm Jennie nói
- Đừng giận nhau nữa em nhé , không có dễ chịu chút nào .
Jennie gật đầu
- không giận nhau nữa . Không giận nhau nữa .
Jisoo cười khi lại được ôm Jennie , anh rất nhớ hương thơm ngát trên người cô , anh rất nhớ thân hình bé nhỏ nép vào lòng anh , Jisoo nói
- Bà xã em có thể cho anh mượn nửa chiếc giường để ngủ bên cạnh em không ? Đã 1 tuần rồi anh không có ngủ yên .
Jennie nín khóc lau nước mắt cười đùa giỡn nói
- Mượn rồi có trả không ?
Jisoo suy nghĩ làm vẻ đắng đo , rồi bất ngờ bế bổng cô lên mặt tà ác nói
- Anh sẽ nguyện lấy thân mình trả cho em .

Cover ( Jensoo ) Jennie , Soo yêu em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ