1

599 31 1
                                    

Bọn họ quen nhau 8 năm.

Thời gian không ngắn, tình cảm sâu đậm đến mấy cũng sẽ bị mài mòn đi? Cảnh liếc nhìn người yêu vẫn đang bận rộn trong bếp, không mấy chắc chắn thầm nghĩ.  

Bạch vẫn yêu hắn, thời gian càng dài, yêu càng khắc sâu, đến mức giấu không nổi nữa. Tình cảm trong mắt Bạch dường như tràn ra, nóng bỏng và đặc sệt khiến hắn ngạt thở, hắn biết, hắn không thể gánh vác được thứ tình cảm ấy. Mà hắn, hắn đã không còn yêu Bạch. Không, từ đầu đến cuối, hắn vốn dĩ không hề yêu Bạch. Hắn chỉ một phía nhận hết tất cả mà không thể cho Bạch bất cứ thứ gì. Cảnh đột nhiên cảm thấy bản thân quá mức ích kỉ, nếu như đã không yêu, vậy thì nên để hắn rời đi mới đúng. 

-  Bữa tối đã xong rồi. Anh muốn ăn cơm luôn không?- Bạch từ trong bếp ngó đầu ra, dịu dàng hỏi. 

Ánh đèn vàng từ căn bếp hắt ra cùng với mùi thức ăn thơm ngào ngạt, khung cảnh ấm áp khiến tâm trạng Cảnh cũng mềm mại đi không ít. Vì thế, hắn cũng dịu dàng đáp lại Bạch:

- Chúng ta chia tay đi.

- Cảnh, đừng đùa như vậy, mau vào ăn cơm đi. - Bạch cưng chiều nở nụ cười, nhẹ giọng dỗ dành

Nhưng mà Cảnh vẫn ngồi im trên ghế sô pha, nghiêm túc lặp lại một lần:

- Chúng ta chia tay đi.

Nụ cười trên môi Bạch cứng đờ, khuôn mặt cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được trở nên trắng bệch. Hắn hoảng hốt tiến về phía người yêu, giữ chặt lấy tay Cảnh:

- Vì sao? Em làm gì sai sao? Anh nói đi, em nhất định sẽ sửa! Chúng ta đừng... đừng chia tay có được không? Được không, Cảnh?

Đôi mắt hắn tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, bàn tay cũng lạnh toát ghê người. Hắn hèn mọn quỳ gối dưới chân Cảnh, hèn mọn lặp đi lặp lại cầu xin. Cảnh không hiểu, Bạch trước kia kiêu ngạo nhường nào, kiêu ngạo đến trong mắt không chứa nổi bất cứ thứ gì, hắn yêu thích Bạch như vậy, mà không phải một Bạch yếu ớt, lo được lo mất như bây giờ. 

- Thật xin lỗi. 

Xin lỗi, hắn không thể yêu Bạch.

Bạch vẫn như cũ quỳ gối, càng thêm dùng sức giữ lấy tay hắn, nước mắt từng chuỗi từng chuỗi lăn xuống, không thể dừng được. Hắn không biết phải làm gì để giữ lấy người yêu, chỉ có thể lặp đi lặp lại cầu xin Cảnh tha lỗi, bởi vì hắn làm sai chuyện gì khiến Cảnh không vui đi? Chỉ cần Cảnh nói ra, hắn nhất định sẽ sửa, hắn nhất định sẽ thay đổi bản thân, trở thành loại hình mà Cảnh thích.

- Đừng chia tay... Xin anh...

Cảnh thở dài, lau đi nước mắt trên mặt Bạch. Gò má hắn lạnh lẽo, đôi mắt ướt nhẹp nhìn Cảnh chằm chằm. Hắn dụi má vào bàn tay Cảnh, thuận theo, tràn đầy chờ mong nhìn Cảnh, chờ hắn rút lại những lời vừa nói.

- Em cần gì phải cố chấp như vậy? Cầm được thì buông được không tốt hơn sao?

- Không thể, em không thể buông ra anh! Trừ khi em chết!- Bạch gằn từng tiếng, trong mắt tràn đầy điên cuồng cố chấp- Em yêu anh, em yêu anh!

Cảnh nhíu chặt mày. Hắn lạnh nhạt thu tay về, nhìn thẳng vào mắt Bạch:

- Nhưng mà anh đã không yêu em. Như thế không công bằng với em.

- Em không để ý- Bạch vội vàng lắc đầu- Chỉ cần một mình em trả giá, em có thể, em yêu anh thay cả phần của anh nữa. Để em ở bên cạnh anh được không? Được không?

Cảnh im lặng. Bạch đã nói đến như vậy, hắn cũng không có lí do gì để tiếp tục vấn đề này.

- Được rồi, vậy thì không chia tay nữa. 

Bạch lập tức nín khóc mỉm cười, cẩn thận hôn lên môi người yêu. Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, vừa chạm liền rời đi, mặc dù có chút không cam tâm, nhưng mà hắn sợ làm Cảnh phản cảm, cho nên không dám càng nhiều. Chỉ là đôi mắt của Bạch lại bán đứng hắn, tràn đầy chờ mong nhìn Cảnh, tựa như tín đồ trung thành nhất chờ đợi thần của hắn ban ơn. Mà Cảnh cũng như hắn sở nguyện, giữ lấy cằm hắn hôn xuống. 

Cảnh dễ dàng đem lưỡi vói vào bên trong khoang miệng hắn, môi lưỡi dây dưa nụ hôn kiểu Pháp nồng nhiệt. Thời điểm tách ra, Bạch đã đỏ ửng khuôn mặt, hai mắt mông lung si mê nhìn Cảnh. Đũng quần cũng không có tiền đồ căng phồng lên, hắn vươn tay khoác lên cổ Cảnh, đáng thương lẩm bẩm:

- Cảnh, em khó chịu quá...

Vừa nói, hắn vừa không ngừng ngọ nguậy, dùng mông cọ xát đũng quần Cảnh. Không khí xung quanh chậm rãi trở nên khô nóng, Cảnh cũng cảm thấy có chút khát nước. Hắn một lần nữa hôn Bạch, nhỏ vụn hôn cắn kéo dài từ cần cổ xuống xương quai xanh, để lại vô số vết đỏ. Bạch ngửa cổ, hổn hển lại vô lực thở dốc, chịu không nổi người yêu chậm chạp dày vò, gấp gáp cởi sạch sẽ quần áo trên người. Hắn ưỡn ngực, đem đầu vú đã sớm dựng đứng dâng đến trước mặt Cảnh, càng thuận lợi cho hắn đùa nghịch.

Cảnh một bên gặm cắn đầu vú Bạch, một bên đĩnh eo, đưa dương vật thô cứng hoàn toàn cắm vào bên trong hậu huyệt đã ướt đẫm của hắn. Bạch nhịn không được la lên một tiếng, thịt huyệt không ngừng mấp máy, tham lam hút vào dương vật. Chỉ cần tưởng tượng Cảnh đang ở bên trong hắn, máu toàn thân hắn lại sôi trào, bên trong càng thêm ngứa ngáy khó nhịn, vội vàng tự mình đong đưa mông, ra sức nuốt lấy cự vật. Cảnh cũng nhấp eo, luận động dương vật cắm vào càng sâu, bên trong huyệt thịt nóng hừng hực lại mềm mại, thoải mái đến mức khiến hắn thở dài. Bạch đem đầu tựa vào hõm vai người yêu, đứt quãng rên rỉ, hoàn toàn chìm đắm trong khoái cảm nhục dục. Thân thể hắn đi theo va chạm giữa hai người mà đong đưa, hậu huyệt dâm đãng tiết ra càng nhiều dâm thủy, dương vật cũng tràn ra chất nhầy trắng đục, đem ghế sô pha thấm ướt một mảnh. 

Bạch bị làm đến thần trí không rõ, cổ họng cũng rên rỉ đến mức khô khốc, không thể phát ra âm thanh được nữa. Hắn si mê vươn tay vuốt ve gương mặt Cảnh, thời điểm hai người cùng cao trào, hắn cũng đã toàn thân đau nhức vô lực, nhưng vẫn như cũ chặt chẽ ôm lấy eo người yêu.

Cảnh nhắm hờ mắt, đợi cho dư vị cao trào hoàn toàn qua đi, tay như có như không vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Bạch, hoàn toàn tùy ý, tựa như đùa nghịch với thú nuôi. Nhưng mà chỉ cần như vậy, Bạch đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn rồi. Hắn dịu ngoan nhấm nháp sự dịu dàng hiếm có của người yêu, cố chấp lại thành kính cầu nguyện vĩnh viễn không cùng Cảnh tách ra.

- Cảnh, em yêu anh.










Người yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ