01
"Tiêu Chiến, cậu ấy đang ở trên xe đợi em." Trợ lý tỷ tỷ ghé qua nói nhỏ. Tiêu Chiến gật gật đầu, gần như thì thầm hỏi lại: "Đợi . . . . Đợi em?"
Trong phòng bao huyên náo, không gian ăn uống linh đình. Tiêu Chiến bỗng nhiên quên mất bộ dáng của người kia.
Không được! Không được! Bây giờ mà gặp phải hắn. Hắn sẽ như thế nào? Hay là nói, hắn sẽ đối với mình như thế nào?
Tiêu Chiến nghĩ một hồi, đột nhiên đứng lên. Mặc áo khoác vào, không ngoảnh đầu lại mà rời đi. Lưu lại một bàn đầy người đang ngơ ngác nhìn nhau.
Trên xe chỉ có một người ngồi, là một người nam nhân. Tiêu Chiến mở cửa xe, mang theo một thân khí lạnh cùng hơi thở đầy mùi rượu tiến vào ghế sau. Anh nghiêng đầu nhìn người nam nhân đang kéo mũ xuống che đi khuôn mặt kia. Vừa định mở miệng, lời nói lại bị chặn ngang.
"Đi thôi." Vương Nhất Bác khó chịu kéo mũ xuống, lãnh đạm nói.
Xuyên qua dòng xe đông nghẹt. Về nhà.
Tiêu Chiến bị thái độ của Vương Nhất Bác dọa sợ, cơn say cũng tỉnh được một nửa. Anh ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, không nằm không dựa, ngồi ở đó cạy xước mang rô trên tay. Nửa ngày không dám nói một câu nào.
"Nhất Bác . . . . Cái kia. . . Anh, chính là, em đừng. . . ."
"Ừ"
Tiêu Chiến lập tức căng thẳng. Hôm nay làm sao vậy? Tiêu Chiến hôm nay chẳng qua là sau khi kết thúc thu hình thì cùng nhóm khách quý cùng nhau ăn bữa cơm, uống chút rượu. Chỉ một chút, một chút mà thôi. Nhất Bác lại giống như, giống như có chút tức giận rồi.
Tiêu Chiến đi theo sau Vương Nhất Bác cùng tiến vào nhà, đóng cửa lại. Anh vừa xoay người liền thở dài, trong lòng có chút khó chịu lại không biết nên cùng Vương Nhất Bác nói thế nào. Hôm nay đúng là bản thân anh không đúng. Anh không nên cùng bọn họ chơi đến khuya như vậy, không ở nhà đợi bạn nhỏ trở về. Bạn nhỏ đóng phim, quay tiết mục thật vất vả mới rút ra được một chút thời gian bay về thăm mình. Bản thân lại ở bên ngoài cùng người khác uống rượu. Tiêu Chiến lặng lẽ men theo ánh sáng đi vào phòng ngủ thì nhìn thấy Vương Nhất Bác đang thu dọn hành lý. Hắn đem từng bộ từng bộ y phục từ trong vali lấy ra treo lên tủ. Trên vali còn dán một bé bọt biển bảo bảo màu vàng.
"Anh đi ngâm trà giải rượu uống trước đi, sau đó lại tắm rửa rồi trở về nằm yên." Vương Nhất Bác nói.
02
"Chiến ca, em không phải đã nói qua. Không cho phép lúc không có mặt em đi uống rượu. Tiêu Chiến, em tức giận, em giận anh rồi."
"Nhất Bác. . . Em . . . Anh sai rồi, Nhất Bác . . ."
Tiêu Chiến nhìn thấy người vừa mới lau khô tóc ở trước mặt anh từ trong tủ lấy ra một bộ công cụ SM, cắn cắn môi: "Chiến ca, anh muốn em không tức giận cũng rất đơn giản. Đừng loạn động! Tự mình cởi quần áo ra, nằm ở chính giữa giường."
Tiêu Chiến biết hôm nay là bản thân không đúng, đành ngoan ngoãn nghe theo Vương Nhất Bác đùa nghịch. Tiêu Chiến vừa tắm xong cũng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi. Đôi chân dài che dấu dưới chăn, không mặc quần lót, dương vật mềm mềm thả lỏng giữa hai chân. Tiêu Chiến nằm ở trên giường đưa tay cởi từng cúc áo, lồng ngực phập phồng. Hai khỏa đầu vú gặp không khí lạnh từ từ đứng lên.
YOU ARE READING
[Bác Quân Nhất Tiêu][Oneshot]|Trans|Lần Này Từ An Toàn Là Rượu
FanfictionTên gốc: 这次的安全词是酒 Tác giả: Double666 Nguồn: https://archiveofourown.org/works/21791074 Trans (QT)+ Edit+ Beta: Yubi1502 (Ngọc Bích) Thể loại: 1x1, Hiện đại, cao H, SM Notes từ tác giả: SM, Tiểu Bác sinh khí ngạnh CAO H, SM, CAO H, SM, CAO H, SM SM S...