Phiên ngoại: Vãn hận

2.7K 185 33
                                    


Nguỵ Vô Tiện đã quỳ trước cửa Liên Hoa Ổ suốt ba ngày.

Thi hài Giang tông chủ được đưa về Liên Hoa Ổ hậu táng. Cả Vân Mộng chìm trong bầu không khí ảm đạm, tang tóc cùng khăn tang trắng xoá phủ khắp. Tất cả người dân ai nấy đều đau buồn thương xót vị Tông chủ đáng kính này. Suốt ba ngày, hàng ngàn người dân cùng các tiên môn bách gia lui tới cúng viếng, dâng hương tưởng niệm vị cố Tông chủ một thời. Tất cả mọi người đều được phép bước vào Liên Hoa Ổ cúng viếng, chỉ trừ một người.

Liên Hoa Ổ có hai điều luật duy nhất. Cấm chó và Nguỵ Vô Tiện.

Suốt ba ngày trời mưa không ngớt. Vân Mộng là vùng sông nước, những cơn mưa dai dẳng kéo dài chỉ là chuyện thường ngày. Nhưng dưới bầu không khí ảm đạm tang thương ấy, dường như cơn mưa chính là những giọt nước mắt xót thương của trời đất dành cho một người con Vân Mộng, người đã dành cả đời bảo hộ cho mảnh đất này.

Hắn cũng quỳ ba ngày dưới cơn mưa ấy.

Nguỵ Vô Tiện sau cái chết của Giang Trừng gần như phát điên. Thần trí trở nên mơ hồ, ba phần tỉnh bảy phần mê, tu tập quỷ đạo lại càng ảnh hưởng tới tâm trí khiến hắn như người mất hồn, nhất quyết không chấp nhận sự thật rằng Giang Trừng đã không còn.

Không thể chấp nhận sự thật rằng hắn đã không còn thân nhân.

Lam Vong Cơ tay cầm chiếc dù giấy bước đến trước mặt Nguỵ Vô Tiện, gương mặt ngàn năm bất biến lãnh đạm giờ tràn ngập sự xót xa.

"Nguỵ Anh, đừng quỳ nữa."

Quả thật, có đánh chết cũng chẳng ai dám tin rằng kẻ bộ dáng thảm hại tàn tã hiện tại là Di Lăng lão tổ Nguỵ Vô Tiện.

Nguỵ Vô Tiện một thân sũng nước, vẻ mặt hốc hác ngây dại đến doạ người chầm chậm ngẩng lên nhìn y. Cả gương mặt hắn tối tăm gầy rộc, đôi mắt từng phong lưu bấy nhiêu giờ tràn ngập tơ máu, đờ đẫn như một kẻ mất hồn.

"Nguỵ Anh, theo ta về Cô Tô."

Lam Vong Cơ không chịu nổi khi nhìn đạo lữ của mình bộ dáng thê thảm đến như vậy. Y vươn tay muốn kéo người kia đứng lên, nhưng Nguỵ Vô Tiện không nhúc nhích dù chỉ một chút. Hắn mở miệng, cơ thể Mạc Huyền Vũ không có kim đan, lại quỳ suốt ba ngày không ăn không uống dưới trời mưa lạnh lẽo nên âm thanh phát ra gần như chỉ còn chút hơi tàn.

"... Không.... được."

"Lam... Trạm... Ta không thể...rời đi.."

"Giang Trừng... vẫn còn đang giận ta... hắn không muốn nhìn thấy ta.... Ta không thể ... tiến vào ...Liên Hoa Ổ... nên sẽ quỳ ở đây... đến khi nào hắn...nguôi giận... nhất định sẽ phải cho ta vào..."

"Lam Trạm... ngươi biết không...Giang Trừng ...kỳ thực luôn mạnh miệng... nhưng trong lòng lại mềm như bông vậy... . Ta quỳ ở đây thật lâu... hắn nhất định sẽ mềm lòng mà ra gặp ta..."

"Nguỵ Anh!" Lam Vong Cơ không chịu nổi nữa, "Giang Vãn Ngâm đã chết rồi. Ngươi tỉnh lại đi!"

Nguỵ Vô Tiện ngơ ngác nhìn hắn.

Chết rồi.

Hắn ôm Giang Trừng trở về, vừa đi vừa không ngừng chê sư muội làm Tông chủ không để ý gì đến bản thân, cả người gầy rộc cứng nhắc như vậy, sau này tính chuyện cưới vợ, ai mà dám gả cho ngươi, trở về phải hảo hảo vỗ béo một chút. Nhưng vừa tới trước cửa Liên Hoa Ổ liền bị Giang chủ sự cùng Vân Mộng đệ tử lập tức giành lấy người, không cho hắn tiến vào Giang gia. Nguỵ Vô Tiện biết bản thân mình không xứng đáng bước vào nơi đó, cũng không muốn làm Giang Trừng kích động thêm, liền quỳ trước cửa ba ngày ba đêm.

[Tiện Trừng] Mộng Nhân SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ