10 . K H Ô N G Ă N C Ơ M V Ẫ N N O.

807 33 6
                                    

Lời Thiên Hậu ai lại dám cãi, đành phải ngậm ngùi cố gắng đi thật chậm đến bên giường, thẹn thùng nằm sấp xuống, tay ngay ngắn kéo vạt áo qua một bên.

Chưa đầy một phần tư nén nhang, chả biết Thiên Hậu đi tựa khắc nào mà hiện tại đã quay lại, tay chả còn cầm roi trúc nhẹ nhàng như nãy, mà tại là gậy mây. Gậy mây được ngâm trong nước, tính chất rất dẻo dai, thường thường chỉ dùng để trọng phạt các vị ở trong dòng tộc phạm vào những tội cực nặng, dường như đã gần năm năm triều đình không sử dụng đến nó, nay lại phải lấy ra để dạy dỗ nha đầu ngốc này rồi.

Vút vút

Vừa bước vào phòng, Thuận Thiên quơ quơ roi vào trung không, chỉ nghe thôi là thấy rợn người rồi.

Vút... Chát

- aida aida pa ra pẻn aaaa (?)

Roi này Thuận Thiên đánh vào ghế, sử dụng toàn lực, thành ghế tự khắc chia làm hai rẽ gãy thành đôi. Nó nghe tiếng roi thì giật nãy mình, giọng ngẹn ngào thốt ra tiếng sao hỏa. Nó tự nhủ bây giờ nó phải ngoan ngoãn hơn nếu không chắc chắn cái mông sẽ nó như cái ghế vậy.

- Tự kê tội hay để ta ?

Gương mặt tỏa ra vẻ thật bình thản nhưng bên trong đang muốn cháy lên luôn rồi.

- Nô tì... Hức... Nô tì vô thức không chịu học hành, phụ lòng Thiên Hậu và Hoàng Hậu.

Vút... Chát

Một roi vào mông nó, tuy rằng đang có tận hai lớp hạ y nhưng với "hung khí " như thế này thì chả khác nào là được tiếp xúc trực tiếp với da thịt mấy cả.

- Aaaa... Thiên Hậu... Hức, nô tì sai rồi, nô tì hứa sẽ chăm mà... Hức... A Thiên hứa sẽ không thế nữa đâu.

Một lằn trắng chiều rộng tầm một đốt tay hiện trên hạ y màu hồng tím đơn sơ của nó. Thiên Hậu chỉ dùng lực nhẹ, nếu hết lực thì chắc roi vừa rồi sẽ phá hỏng da thịt nó chăng.

Nhịp nhịp gậy mây, Thiên Hậu nén giận.

- Tiếp.

- Nô tì... Nô tì dám đem... Thiên Hậu ra hăm dọa... Hic... Lý ma ma.

Vút... Chát

Lại một roi vào mông nó, chả biết thế nào mà trùng với lằn roi cũ, lực thì lại tăng gấp rưỡi lần. Vừa nhấc roi lên, tựa hồ huyết đã thấm vào lớp hạ y bên trong, khiến lớp hạ y bên ngoài cũng ẩn hiện không nhiều cũng ít. Có lẽ là Thiên Hậu cũng đã thấy huyết, cũng đã có một chút sót lòng, nhưng điều quan trọng tiểu nha đầu này phạm lỗi quá lớn nên việc tha cho là quá khó, nếu không phạt nặng thì chắc chắn sẽ quen thói, hậu quả khó mà lường được.

- Aaa... Thiên Hậu, A Thiên đau, A Thiên đau lắm, A Thiên biết sai rồi... Thiên Hậu nhẹ tay thôi mà... Hức hức.

- Giỏi lắm, A Thiên giỏi lắm, biết phạm vào sẽ là điều sai mà vẫn phạm, nhớ lời ta mà lại chả để vào lòng, ngoan lắm...

Vút... Chát.

Xuất huyết rồi, chất lỏng có mùi tanh của sắt rỉ ngày càng nhiều thấm vào y phục, lan dần ra. Nước mắt nó cũng vậy, tuôn tràn ra khắp gương mặt nhỏ nhắn. Nó khóc nhiều lắm, la cũng nhiều lắm.

[BÁCH HỢP][HUẤN VĂN] CẢM ƠN THIÊN HẬU.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ