Lần đầu tiên nhìn thấy Kim Jinwoo, Song Minho lại cứ ngỡ mình đang nằm mơ giữa ban ngày. Bởi vì anh đột nhiên từ đâu xuất hiện, nở một nụ cười trìu mến với cậu, sau lưng anh là ánh nắng chiều tàn.
"Đói bụng không? Tôi nấu gì đấy cho cậu ăn nhé?"
Minho chớp mắt, dáng dấp Jinwoo hiện lên nhập nhoàng và mông lung, màu ráng lam phủ lên đôi vai anh, đậu trên hàng mi cong của cậu. Sau khi đã ngớt cơn ngái ngủ, Minho mới dám khẳng định rằng đây là một chàng trai cậu chưa từng gặp qua bao giờ, thế nhưng anh lại cất giọng nhẹ nhàng hỏi han cậu, lại mỉm cười chờ đợi câu trả lời từ cậu.
Tại sao một người xinh đẹp và tốt bụng đến nhường này lại bất ngờ xuất hiện trong nhà mình, Minho đã thầm nghĩ như thế, rồi dứt khoát đưa tay tự cấu một cái thật mạnh lên má.
"A!"
"Không phải là mơ đâu."
Jinwoo phì cười, dịu dàng tháo gỡ bàn tay của cậu xuống.
"Nào, nói cho tôi biết đi, cậu muốn ăn món gì?"
----
Minho trầm tư rít một hơi thuốc rồi lại gác tay lên thành cửa sổ, buông rũ rèm mi nhìn xuống cảnh vật ở bên dưới. Con hẻm nhỏ vào ban ngày luôn tấp nập người qua lại, họ tất bật di chuyển vì kế sinh nhai, chẳng bao giờ ngước lên để phát hiện ra ánh mắt thăm dò của cậu. Minho đã quan sát đến thân thuộc rất nhiều người trong số họ, thế nhưng chưa bao giờ phát hiện ra Jinwoo. Anh không bao giờ xuất hiện vào ban ngày, cũng không bao giờ tìm đến khi Minho đang còn thức.
Minho không rõ chuyện Jinwoo tìm đến vào lúc nào, nhà của cậu không khóa, bởi chẳng có gì giá trị để bị lấy trộm cả. Minho chỉ biết rằng cứ hễ mỗi lần cậu ngủ quên trên bàn với chiếc bụng đói, thì Jinwoo sẽ xuất hiện, khẽ khàng lay cậu dậy và nấu cơm cho cậu ăn, như thể anh nghe được tiếng kêu cứu của bao tử Minho vậy.
Nên đã từng có một dạo, Minho cố tình không ăn uống gì cả rồi ngủ quên luôn trên bàn, chỉ để được gặp Jinwoo. Mà chuyện đó nào đâu có khó khăn gì mấy, cậu thậm chí còn chẳng phải nhọc công cố tình, vì đấy là tật xấu khó bỏ của Minho, cậu rất thường hay mải mê vẽ vời đến quên ăn quên ngủ, chỉ gục xuống nghỉ ngơi khi cơ thể đã không còn gắng gượng thêm được nữa.
Bụng Minho tuy đang thấy ngứa ngáy, nhưng dư vị còn sót lại của thuốc lá khiến cậu vẫn chưa thấy thèm ăn gì cả. Cậu ngồi xuống bên bức tranh đang sáng tác dở dang, nâng cọ lên rồi nghĩ ngợi một chút, trước khi chán chường buông lơi nó xuống cùng một tiếng thở dài. Gần một tuần nay Jinwoo không thấy đến, cảm hứng sáng tạo của Minho cũng liên tục bị gián đoạn.
Dạo trước lúc chưa gặp được anh, hội họa là thứ Minho xem trọng nhất cuộc đời, nên dù cho có phải ru rú suốt cả ngày một mình luẩn quẩn ở trong nhà vẽ vời, cậu vẫn cảm thấy không hề cô độc hay nhàm chán. Thế nhưng kể từ hôm anh đến, bầu bạn với cậu, chuyện trò và chăm sóc cho cậu, Minho mới nhận ra tầm quan trọng của sự sẻ chia, của việc có thêm một ai đó ở bên đời. Hoặc chỉ đơn giản là bởi... cậu đã yêu Jinwoo mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WINNER|SongKim] Níu giữ hơi ấm, níu giữ anh.
Fanfiction+ Shelly M. / FreiDunk / Người gọi Gió + MinWoo / SongKim (WINNER) + oneshot ; boylove ; fanfiction + VUI LÒNG KHÔNG CHỈNH SỬA HAY MANG ĐỨA CON TINH THẦN NÀY CỦA MÌNH ĐI NƠI KHÁC NẾU CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP