#9

550 51 0
                                    


Sau khi đã "nghiền nát bét" hạt dẻ bé bỏng và bỏ rơi nó kêu gào thảm thiết ngoài hành lang trường, Taehyun và Huening mới dẫn nhau đi chơi. Truyền cho Huening hộp sữa và túi bánh quy lúc nãy, Taehyun thong thả nắm lấy tay cậu kéo theo từng bước chân mình, vừa lôi con người ta đi vừa bắt nó thỉnh thoảng đút miếng bánh quy vào miệng hộ. Thế mà Huening cũng nghe, chẳng hiểu tại sao nữa, bình thường thằng Beomgyu nhờ mà cậu không những chẳng làm mà còn chửi thêm vào mặt thanh niên xấu số đó. Coi như hôm nay cậu bị anh bỏ bùa mê thuốc lú đi.

Đi được một lúc, anh chợt dừng lại, cười rồi nhìn cậu, khẽ nói rằng đã đến nơi. Gật nhẹ đầu, tới lúc nào Huening mới ngẩn mặt lên, ra là đưa cậu tới công viên giải trí. Xem ra đây không phải là ý kiến tồi đâu, vì cậu thực sự có hứng thú với nơi này, Taehyun quả thật ăn may với sự trùng hợp ngẫu nhiên mà ăn ý đó. Ái chà chà, Roller Coaster, Ferris Wheel,... Mọi thứ đều khiến đôi mắt của Huening vì hào hứng mà sáng rực như đèn pha ô tô, chạy thẳng vào cổng và không ngừng nhảy cẫng lên, reo hò vui vẻ chẳng khác gì một đứa trẻ 5 tuổi được mẹ cho đi chơi làm Taehyun phì cười, người đâu mà đáng yêu thế chứ!

"Ê! Ta chơi cái này đi!"

Huening gọi í ới Taehyun, tay hướng lối vào của một trò chơi nào đó, do góc đứng khuất nên anh chẳng nhìn được ra trò gì, tiến lại gần mới phát hiện đấy là nhà ma. Ối giời ơi, để đây kể cho mà nghe chuyện này nhé, cái lí lẽ cho việc tại sao bỗng dưng cậu học sinh họ Kang lại đần thối ra với khuôn mặt siêu táo bón cộng thêm đôi mắt to tròn giật giật và mồ hôi đổ không ngừng khiến cho ai đi qua cũng trầm trồ rằng công viên có bức tượng mang cảm xúc "đầy sâu lắng tới độ thộn khó tả" này. Chả là từ hồi bé, vì mấy đứa bạn không biết tính sợ ma hơn nhát gái mà đẩy một đứa bé trong sáng vô tội tên Kang Taehyun vào nơi gọi là nhà ma, làm bé sợ rúm sợ ró, tè cả ra quần, tự hứa không bao giờ dám vào đấy nữa. Nói chung là trong lúc này, nỗi sợ hãi đang dần chiếm lấy Taehyunie bé bỏng của chúng ta.

"Này, Taehyun... Cậu ổn chứ?"

Gật gật. Ờ, ổn lắm luôn.

"Chắc không đấy?"

Lại gật thêm phát nữa.

"Mặt cậu xanh lét, nhìn hài vãi í. Ề, hỏi nhỏ nhé, sợ hả cu?"

Chỉ chỏ lung tung vào mặt anh, Huening ôm bụng và lăn ra cười như đúng rồi với cái điệu ha hả rất có duyên đặc trưng của mình. Rõ ràng đây không phải bộ truyện ngôn tình sến sẩm nào đó để nhân vật chính cố tỏ vẻ thảo mai, nên cứ cho Hueningie nó xõa đi các bà con. Cơ mà mặt Taehyun sau vụ quê độ thì cứ như bị tắc kè nhập ấy, từ màu xanh lét, tím tái như lời cậu vừa nói đã nhanh chóng đổi sang cái màu đỏ rực như lửa, thân nhiệt lên cao như người ốm, đùng đùng bước đến lối vào của trò chơi, không thèm nhìn trời nhìn đất, lao như tên bay, đồng bọn đi cùng gọi thế nào cũng không quay lại. Này nhá, kể cho mà nghe, chưa ai dám chỉ vào mặt rồi sỉ nhục Kang Taehyun như Kai Kamal Huening thế đâu, cậu đừng có tưởng ở 2 phần trước tôi nói tôi có nên thích cậu không mà nhờn nhé, tôi không tha đâu. Chống mắt mà xem tôi sẽ là gì đi!

Gào tên thằng kia như thể nó sắp ra trận chiến đấu và ra đi mãi mãi mà nó vẫn không quay lại, thằng 1m81,5 đành cắm đầu cắm cổ chạy theo thằng 1m77 cùng cặp giò của mình.

Cái động tối om, anh cứ phăm phăm bước đi, cậu hớt hải đuổi theo, mặc kệ mấy chị "da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun" hai bên lối đi đang khổ công làm màu để có thể dắt trong túi số tiền lương ít ỏi cuối tháng, ai mà cũng cứ đi như hai thằng này chắc mấy chị ra ngoài ăn xin mất. Thôi, chúng mày chí ít hãy tỏ ra sợ đi chứ!

Nhưng xem ra cứ xin không như thế thì chẳng thằng nào nghe, thế chị ma bắt buộc phải dùng biện pháp mạnh. Này, đừng vội trách họ ác, chỉ là vì Taehyun và Huening quá vô tâm trước số phận hẩm hiu của họ, nên mới phải đứng lên trả thù thôi. Luật nhân quả mà.

"Ahhhhhh!"

Vài giây sau, một tiếng hét chói tai vang lên bao trùm cả cái nhà ma, báo hiệu cho sự thành công mĩ mãn cho kế hoạch mang tên 'biện pháp mạnh' của mấy chị ma, làm mấy chị sướng rơn, nắm tay nhau xoay vòng tròn vì cuối cùng cũng hạ được hai thằng nhóc khó ưa. Cơ mà nếu ai muốn biết đấy là biện pháp gì và ai là người dính đạn, xin vui lòng đợi ở chương sau, chứ chương này mà kể thì nhục mặt bạn trẻ đấy lắm.



[Tuynning] Tớ không cảm nắng cậu (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ