Sợ

2 1 0
                                    

Gần đây cuộc sống thật mệt mỏi, có rất nhiều chuyện xảy ra khiến tôi bất lực. Tôi đã rất nhiều lần đợi màn đêm buông xuống để khóc. Tôi khóc vì buồn và sợ nhưng không dám khóc thành tiếng tôi không muốn mọi người biết mình khóc và luôn tỏ ra mạnh mẽ tươi cười. Tôi phát hiện mình bị rụng tóc rất nhiều, trong người có cảm giác gì đó rất lạ nó khiến tôi sợ hãi. Trước đây tôi đã trải qua nhiều biến cố và có những lúc yếu đuối đau khổ tôi chỉ ước mình được chết đi và không còn sợ bất cứ điều gì trên đời nữa. Nhưng rồi mọi chuyện lại cũng đâu vào đấy và thế là tôi lại bước tiếp. Cứ như thế không biết bao nhiêu là lần nữa tôi đã nghĩ trên đời này không còn gì có thể khiến mình đau khổ hơn nữa, có gì đáng sợ hơn cái chết ư? Và những ngày gần đây tôi đã khóc trong màn đêm và nghĩ rằng nếu mình thực sự xa rời cõi đời này thì phải sẽ thế nào? Tôi nghĩ rằng mình sẽ không còn sợ hãi nữa, cái chết không khiến tôi sợ tôi nghĩ nó giúp tôi thanh thản không phải lo nghĩ bất cứ chuyện gì nữa. Nhưng tôi lại nghĩ đến gia đình mình, cha mẹ em gái tôi. Tôi chưa làm được gì cho họ cả, nghĩ đến đây tôi lại khóc. Họ cả cuộc đời vất vả chỉ để nuôi tôi ăn học nhưng cho đến giờ tôi chưa báo đáp được gì cả mà đã ra đi thì khổ cho họ quá. Còn em gái tôi nữa nó đã giúp tôi rất nhiều mà tôi chưa lo được gì cho nó cả tôi thương nó lắm. Họ chính là những người tôi yêu thương nhất trên đời này. Là động lực để tôi tiếp tục sống và sống cho thật tốt. Nghĩ đến đó tôi đã cầu xin ông trời cho tôi sống tiếp.

Một mùa xuân nữa lại đến tôi bắt đầu suy nghĩ cuộc đời của mình còn được bao nhiêu. Nếu bạn biết được thời gian của mình còn lại rất ít thì bạn sẽ làm gì? Tôi đã nghĩ mình sẽ làm gì vào những ngày còn lại của cuộc đời. Cảm giác sợ nhưng không biết phải làm gì cứ bủa vây tôi. Tôi suy nghĩ rằng ngay lúc này đây điều quan trọng nhất của tôi là gia đình...và còn cậu nữa. Tôi đêm nào cũng cầu nguyện những vị thần hãy cho tôi thêm thời gian và ban phước lành cho gia đình tôi. Tôi tiếc nuối cho cuộc đời của chính mình,còn nhiều việc mà tôi muốn làm lắm. Tôi trong suốt 20 năm cuộc đời mình chưa yêu ai cả, cái thanh xuân đẹp nhất không có ai đồng hành bên cạnh. Cảm giác cô đơn luôn bên cạnh mình. Tôi đã không dám đón nhận tình cảm của người khác vì sợ. Tôi sợ họ sẽ bị tổn thương bởi tôi. Tôi không thích họ mà tôi thích cậu. Tôi gặp cậu vào vào năm 18 tuổi khi bắt đầu năm nhất. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu là lúc nộp hồ sơ nhập học, khi ấy tôi đã nhìn thấy cậu nhưng có lẽ cậu không nhìn thấy tôi hoặc có nhưng hình ảnh của tôi không hề đọng lại trong tâm trí cậu. Và ngày đầu khi vào tuần sinh hoạt công dân tôi cũng nhìn thấy cậu nó khiến tôi vui mừng lắm khi có thể học chung giảng đường với cậu. Khi biết cậu cũng học cùng khoa và cùng lớp lớn thì tôi lại có hy vọng hơn nữa. 2 năm cứ trôi qua như thế tôi học cùng lớp lớn với cậu hàng ngày đi học được nhìn thấy cậu rất vui! Nhưng tôi chỉ dám đứng nhìn cậu từ xa, nhìn lén cậu và trông ngóng cậu. Mỗi lần đến lớp tôi đều quay xuống nhìn cậu có đi học không, nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm hình bóng cậu. Rôi cậu chính là động lực để tôi đi học hàng ngày. Mỗi lần đi thảo luận tôi luôn đi sớm hơn để có thể nhìn thấy cậu vì cậu học ca trước tôi. Nhưng tôi lại không dám nói ra tôi không biết chúng mình nói chuyện với nhau được bao nhiêu lần nữa. Tôi thích cậu nhưng không dám nói, chúng mình chỉ lướt qua nhau như vậy nhưng mỗi lần tôi đều quay lại nhìn cậu. Cậu đã từng cười với tôi nhưng tôi không biết lí do. Tôi nhìn cậu và chỉ muốn nói cho cậu biết bí mật của tôi. Tôi luôn giả vờ không có cảm xúc gì với cậu, điều đó làm tôi khổ sở lắm. Tôi đã dần mất hết những cảm xúc với những ai bên cạnh. Tôi đã từng ước cậu sẽ thích tôi nhưng bây giờ tôi lại sợ. Đã sang năm 3 rồi tôi và cậu vẫn thế, tôi muốn biết trong lòng cậu có hình bóng của tôi không dù chỉ 1 lần. Người ta thường nói con trai chỉ thích những cô gái đẹp thông minh không biết cậu có như thế không. Tôi thì không phải là cô gái như vậy tôi từng nghĩ rằng mình chỉ thích thôi vì đó là tự nhiên. Tôi đã từng mạnh mẽ nhắn tin cho cậu và trọng đợi cậu rep lại trong vô vọng. Nhưng tôi vui mừng vì cậu đã rep tin nhắn của tôi nó khiến tôi vui mừng và hy vọng. Nhưng tôi vẫn không đủ can đảm để nói ra lòng mình. Các bạn lớp cậu nói cậu chưa có bạn gái, và lũ bạn tôi thì nói rằng tôi hãy can đảm một lần vì con trai rất dễ rung động chỉ cần mình quan tâm hộ nhiều. Nhưng tôi vẫn giấu cậu trong tim tôi mà không dám nói ra. Tôi nghĩ những ngày tháng sau này vẫn thế, tôi vẫn sẽ nhìn cậu từ xa. Bây giờ tôi sợ điều ước cậu thích tôi trở thành hiện thực khi tôi tỏ tình với cậu. Tôi sợ sẽ làm cậu tổn thương nếu cậu thích tôi,một ngày nào đó tôi không còn tồn tại nữa cậu sẽ cô đơn lắm. Tôi nghĩ chỉ mình mình đau khổ là đủ rồi tôi luôn muốn cậu hạnh phúc và tìm được người con gái yêu cậu thật lòng. Thanh xuân của tôi đẹp hơn khi có cậu, vui hơn một đứa không có gì đặc biệt như tôi đã có những kỉ niệm đáng quý để ghi nhớ. Tôi vẫn nghĩ rằng mình sẽ nói cho cậu biết từng có một người thích cậu đến thế luôn dõi theo cậu mỗi ngày nhưng giờ điều đó đã không còn quan trọng nữa. Cậu vẫn sẽ trong trái tim tôi sẽ không bao giờ phai mờ. Tôi thích cậu cả thế giới này không ai biết. Không biết sau này tôi biến mất cậu có nhớ đến sự tồn tại của tôi? Tạm biệt...................................................................................cậu. Bây giờ đây ngày ngày tôi đều cầu nguyện ông trời hãy cho tôi thêm nhiều thời gian để lo cho gia đình của tôi. Gia đình yêu thương của tôi.

SợWhere stories live. Discover now