- hyunjin ơi, hyunjin có mệt không?
- không em yêu, anh khỏe lắm
felix cười rạng rỡ với anh người yêu, nụ cười em đẹp hơn ánh dương, đẹp lắm, quý giá lắm.
- anh có chắc không đấy? nhìn anh cứ yếu đuối sao sao
- bé không tin anh?
em lắc đầu, mái đầu bạch kim phập phồng trong tiết trời thu. cả hai đang ở ngoài trời, trên ngọn đồi phía sau trường.
em thường hay dẫn hyunjin lên đây, tại nơi đây yên bình lắm, em chỉ muốn cùng anh nghỉ ngơi thôi.
- felix này
- ơi anh
- anh có chuyện muốn nói
hyunjin hít một hơi sâu, tay nắm thật chặt, mặc kệ cái nhìn tò mò của em.
- chia tay đi, anh hết yêu em rồi
- ơ... tại sao?
- chỉ là anh hết đã chẳng còn tình cảm với em nữa, anh xin lỗi
em điếng người. đấy, mối tình đẹp nhất là năm 17 tuổi, em cũng 17, và nhìn em xem, thật mắc cười. em khóc tức tưởi, chẳng một lời an ủi, anh nhìn em khóc.
anh hờ hững nhìn em, lặng lẽ, âm thầm nước mắt rơi. tạm biệt em nhé, trái đào của anh.
ôi giấc mộng thu tàn nhẫn.