Kim Thạc Trân gật đầu. Đây cũng là điều Kim Thạc Trân luôn băn khoăn.
"Ta lần đó nghe trộm được. Bọn họ không phải làm cho triều đình."
Kim Thạc Trân nghe xong càng nhíu mày hơn. Không phải cho triều đình? Vậy còn có thể cho ai? Y ngoài với hoàng thượng còn có thể gây thù chuốc oán với ai đây? Mà dù có chắc chắn cũng chỉ là chút thù hận vặt vãnh, chỉ vì thế mà chúng cũng dám ám sát một vương gia như y?
"Nhưng ta nghĩ có thể là triều đình thông qua bọn họ móc nối với Mã phương giáo."
"Là ai?"
"Đồ Hương giáo."
Đồ Hương giáo? Lại một cái tên lạ hoắc được nhắc tới. Kim Thạc Trân vốn hiểu biết về giang hồ không lớn, là một giáo phái nhỏ, nghe xong liền không có chút định hình nào.
Kim Thạc Trân gật đầu, y cứ tạm biết vậy, sự việc rắc rối, điều quan trọng nhất với y bây giờ cũng chỉ là bảo toàn tính mạng.
"Còn người tên Thân Đông Tử đó..." Mân Doãn Kì nhíu mày khi nhắc tới cái tên này, thực sự con người đó khiến hắn không mấy an tâm. Bộ dạng cười cợt nhưng trong tâm thì khó lường, thậm chí còn là loại người nguy hiểm nhất, lạnh lẽo vô cảm như Kim Tại Hưởng có lẽ còn không đáng sợ bằng.
Kim Thạc Trân nghe Mân Doãn Kì hỏi liền lắc đầu. "Ta có cảm giác hắn đang nhắm vào ta. Từ khi còn ở Như Huyền giáo, hắn đã luôn có những lời nói cùng hành động kì quái. Có khi nào, hắn biết điều gì không?"
Mân Doãn Kì nghe vậy lại nói. "Không lí nào?"
Kim Thạc Trân thực chất cũng có suy nghĩ như vậy, nhưng tất cả những hành vi cổ quái của Thân Đông Tử khiến y nghi ngờ, hắn nhìn điên điên khùng khùng vậy nhưng tuyệt đối không phải loại người sẽ làm những việc ngẫu hứng không chủ đích. Hắn bám theo tới đây, chỉ có một trong hai giả thuyết, một là vì nghi ngờ y hai là vì nghi ngờ hiềm khích với Kim Tại Hưởng. Nhưng dù là không phải vì y, Kim Thạc Trân cũng phải rất cẩn thận, nếu để bị tóm được, hậu quả tuyệt đối không nhỏ.
Đương lúc Kim Thạc Trân còn suy nghĩ, Mân Doãn Kì đã lên tiếng. "Dẫu sao vẫn phải cẩn thận."
Kim Thạc Trân gật đầu, uống được ngụm trà liền thấy tâm trạng mệt mỏi, bức bối, liền phi thân lên nóc khách điếm, cứ thế một thân bạch y mỏng manh phất phơ trong gió đêm lạnh giá.
Y vẫn đang ngồi, còn nghĩ tới hay xuống lấy rượu rồi lại lên đây nhấm nháp. Nhưng chưa kịp hành động đã thấy một thân hắc y nhân thân thủ nhanh như cắt trên mái nhà. Không lẽ lại là thích khách? Kim Thạc Trân trong chốc lát cảnh giác lên cao nhất. Võ công thì mất, đêm hôm một mình lên đây, y đúng là quá khinh suất rồi.
Nhưng may thay lại không phải là thích khách, là Kim Tại Hưởng. Hắn nhìn thấy y hơi khựng lại rất nhanh lại cầm vò rượu tiến tới. Hắn không chút kiêng nể, ngồi cạnh y, khoảng cách cũng rất vừa phải, không gần không xa.
Kim Thạc Trân hơi rũ mi, bỗng thấy không khí như trùng xuống. Kim Tại Hưởng bỗng đưa bầu rượu sang, vẫn thanh âm lạnh lẽo. "Uống không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
{TaeJin} Tương Phùng
FanfictionLỡ một giây, có thể đổi thay cả thế sự. Tương phùng một phút, có thể ngoảnh mặt cả một đời.