14.
Trường tướng quân nói như thể bản thân trước đó không khịa Hoàng đế đến sướng mồm ngọt miệng vậy. Ngay mấy phút trước thôi, khi Hoàng đế định tăng lương thăng chức cho nàng, nàng vẫn còn xoen xoét cái mỏ chống đối Hoàng đế kìa.
"Trấn Sơn đi sớm, Đại Lương vì vậy mà mất đi một hiền tướng, lòng trẫm rất thương tiếc. Đại tướng quân vốn luôn có bốn người, nay lại trống mất một. Trẫm định sắc phong Trường thiếu tướng lên thay thầy mình."
Hoàng đế nói xong liền rơm rớm nước mắt. Trường tướng quân nghe xong trong đầu cũng bật ra hai tiếng 'Đệch mợ'.
Nàng thầm nghĩ: Tưởng bà đây trẻ tuổi lại khởi nghiệp bằng cách chém người thì không học lịch sử, chính trị, lễ pháp hử? Bà đây thức mấy đêm trăng nhảy cóc đọc vanh vách đấy nhé! Luật của quân doanh Đại Lương ghi rõ, không trên ba mưoi tuổi không được làm Đại tướng quân. Thầy của bà đây còn là một tấm gương châu ngọc trong việc ăn hành từ Hoàng đế nhà ngươi này!
Không sai, năm ấy Lão tướng quân mới vừa tròn hai mươi lăm tuổi, 'được' Hoàng đế vui mừng ban thưởng chức Trấn Sơn Đại tướng quân làm quà sinh nhật. Nhìn bên ngoài trông thì oai phong vô vàn, phong quang vô hạn, đâu ai biết bên trong Ngự sử như có người cổ vũ xúi bẩy, e hèm Hoàng đế e hèm, lập tức xồ ra như vũ bão mưa rào, tố cáo miệt thị, đay nghiến phê bình Lão tướng quân phát sợ đâu. Loan tin bêu rếu tận ra cả thiên hạ bách tính. Cậy thánh quyến mà tiếm vượt luật pháp! Ỷ công trạng mà lấn át quyền vua! Ham vinh hoa phú quý mà quên luôn cả luân thường trung nghĩa!
Với năng lực và chiến tích của lão tướng Cao Sơn, đợi đến năm ba mươi tuổi, chức Đại tướng quân thảo nào mà chẳng ăn chắc. Thế nhưng Hoàng đế lại cực kì cao tay, gã muốn Cao Sơn nhận chức Đại tướng quân trong danh không chính, ngôn không thuận, nhà nhà chỉ trích, bản thân thì được tiếng thơm là minh quân nhân từ.
Hoàng đế Lương Hà tuy trị vì đất nước thì chẳng có thành tựu gì nhưng quả thật trừng trị cấp dưới thì hơi bị nghề. Chèn ép nhưng chưa từng giáng chức, trái lại còn yêu thương ban thưởng rất hậu, khiến ít nhất bên ngoài chẳng ai có thể bới móc điều chi. Lần này với Trường tướng quân, Hoàng đế cũng cứ định theo 'bài' mà làm. Bên trong thoải mái đè ép, bắt nạt, bóc lột còn bề ngoài thì tin tưởng trọng dụng, ưu ái, thăng chức.
Trẻ tuổi như vậy, vừa tròn mười bảy, mà đã làm Đại tướng quân? Chẳng cần đợi Hoàng đế động tay, quan viên khắp nơi lại chẳng ghen ăn tức ở mà chỉnh Trường tướng quân đến chết.
Quả nhiên luôn có thể trông đợi vào những màn chơi chó mất dạy từ Hoàng đế của chúng ta.
Lần đầu tiên từ lúc vào triều, Trường tướng quân có cùng suy nghĩ với toàn bộ quan viên văn võ tại đây. Nàng lập tức quỳ xuống dập đầu.
"Thần bất tài vô dụng nhưng cũng hiểu thế nào là kỷ cương phép tắc. Thượng bất chính hạ tắc loạn, trên không nghiêm thì dưới không yên. Lễ pháp truyền thừa từ trăm ngàn đời, sao có thể vì thần mà phá bỏ? Trấn Sơn Đại tướng quân năm ấy cũng là hai mươi lăm tuổi mới được hưởng tước phong, thần nào có thể so với thầy mình! Thần chưa đủ nhược quán (*), chiến tích ít ỏi, bây giờ nhận chức vị cao quý như thế, ai biết thì nói bệ hạ trọng dụng người dưới, ai không biết lại tưởng bệ hạ dung túng nịnh tặc! Thần bị chỉ trích không có sá gì, chỉ là thần không thể để điều tiếng ô danh vẩy bẩn hiền đức của bệ hạ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Tướng Quân
Fiksi SejarahBàn về chuyện nên làm một nữ tướng quân như thế nào. Lập ý: Người đã thắp sáng lên sinh mệnh của ta một lời thề bất diệt.