một

105 11 0
                                    

tôi và sooyoung ngồi trong một quán cà phê nhỏ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

tôi và sooyoung ngồi trong một quán cà phê nhỏ.

mười giờ ba mươi tối, quán chỉ còn chúng tôi. ánh đèn vàng nhuộm ấm không gian nhỏ bé được trang trí và ốp gỗ tỉ mỉ. ca khúc 'all out of love' du dương vang lên gợi cho tôi vài ký ức vụn vặt từ quá khứ.

không, không phải là những ký ức tình yêu kèm theo cái đau nhoi nhói như thường lệ.

nó khơi lên những hình ảnh chính tôi của ngày xưa, của thời còn đầy hoài bão và đam mê.

taehyung quay sang nhìn em, một cô gái bé nhỏ.

sooyoung hơi trầm ngâm, đôi khi nhìn xa xăm và chìm trong giai điệu bài hát.

rất hiếm khi thấy em suy tư như thế. em thường nói và cười rất tươi. tươi và vui đến nỗi, bạn sẽ cảm thấy thật ủy mị và lạc điệu khi kể quá nhiều về một chuyện không vui với em..

tôi không hiểu tại sao em giữ được sự trong sáng đến vậy trong nụ cười. phải chăng em không có nỗi buồn? hay em biết cách sắp xếp những thứ không đem lại niềm vui vào một ngăn tủ kín đáo và khóa kỹ chúng lại?

trong căn phòng nội tâm của em, tôi chỉ nhìn thấy những mẫu giấy dán tường có hoa văn lớn và sặc sỡ, họa tiết thổ cẩm ở khắp nơi và những bản nhạc hay luôn được mở khe khẽ...

còn tôi.

nếu ví thế giới nội tâm là một căn phòng, thì nó sẽ là một căn phòng vuông vức, bừa bộn và buồn tẻ.

bốn bức tường được sơn màu ngà đơn điệu. sàn và rèm cửa sổ cũng là loại màu xam xám mà ta có thể gặp ở bất cứ công sở nào.

ở một góc bên phải – bên tay thuận tôi đặt ngổn ngang những hồ sơ sổ sách, máy tính xách tay, quyển lịch bàn chi chít những ghi chép.

tôi gọi đó là góc phiền não và toan tính.

ở bên góc trái, có một cái tủ cao. ngăn bên dưới, nơi tôi có thể dễ dàng với tay và lấy đồ lại trống rỗng, chẳng có gì, còn ở trên cao, có một tập giấy vẽ và vài mẩu bút chì đã lên mốc, một cuốn sổ có gài một cây bút cũng có độ cũ tương đương.

tôi đã từng đam mê vẽ và viết văn. nhưng xét cho cùng, những thứ đó không giúp tôi kiếm sống, nên tôi đã cất nó đi.

thời gian càng trôi qua, bọn chúng càng rủ nhau trèo lên cao. sẽ có một ngày nó biến mất hẳn, chắc là thế.

khi còn trẻ, tôi đặt cho góc này cái tên rất mỹ miều – niềm đam mê.

taejoy✓ ᴆôɪ ɴɢườɪ xᴀ ʟạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ