Hoàn.

2K 176 3
                                    

"Trên đồi cao, mây vẫn xanh lơ
Có con bướm vàng dịu dàng dưới nắng
Tôi với hắn, đâu có gì thống hận
Bài thơ nào cũng viết để yêu em
...
Khi tôi buồn tôi nói trăm năm
Có nghĩa là tôi vẫn còn muốn sống
Đừng nhắc cùng tôi người tôi yêu dấu
Kẻo tôi lại sầu, mửa hết mật xanh"

(Trần Hoài Thư)

_______________________________
I. Hồi ức không tên :

Ngoại ô Sài Gòn - 05/09/1960.
Tôi vẫn nhớ như in trưa hôm đó trời ráo hoảnh, trong vắt, lác đác vài gợn mây. Em đứng ngược nắng, mái tóc nâu gỗ sồi theo gió dập dìu. Những tia nắng thắp sáng lên chỏm đầu nhỏ xíu, kì diệu và lung linh hệt củi khô tí tách reo trong bếp lò. Em có đôi mắt lạ lắm, đồng tử nâu nhạt như nước chè, đuôi mắt dài, sắc sảo chẳng kém gì một chú mèo hoa. Lại điểm xuyến thêm chút ươn ướt như đang có điều gì phiền muộn, đặc biệt thu hút cùng mơ màng. Chóp mũi nho nhỏ và làn môi mỏng xinh xinh, nói đúng ra xét riêng lẻ thì ngũ quan không hẳn là nổi bật, thế nhưng đặt cùng một chỗ liền khiến người ta có cảm giác không thể hoà hợp hơn. Cùng là con trai với nhau, chắc cũng phải xêm xêm về độ tuổi, thế mà nhìn em xem, nước da trắng xanh, tái nhợt, tay chân thì khẳng khiu, gầy đét. Trên người là áo sơmi trắng và quần âu màu xanh đen, hoàn toàn là bộ dáng của mấy cậu ấm cô chiêu điển hình. Nói cho dễ hiểu thì chính là kiểu sinh ra trong nhung lụa và nuông chiều, mọi việc đều có người hầu kẻ hạ, hoàn toàn không cần đến em động tay động chân, cả ngày chỉ ngồi bàn giấy viết chữ, đối thơ là chính. Tôi tự trông lại chính mình, hai bàn tay thô ráp, chai sần, bắp tay thì to, da thì đen nhem nhẻm. Mỗi một bộ quần áo tả tơi mặc từ năm này qua tháng nọ, trông đến là nản đời. Có vẻ như trước kia gia đình tôi cũng không thuộc dạng khá khẩm gì mấy. Bị trói buộc ở cái ki-ốt* cũ kĩ này, mỗi ngày nhìn hàng tá người qua lại, từ già đến trẻ đều nhẵn mặt, tôi cũng chẳng rõ vì sao bản thân lại đặt sự chú ý có phần hơi thái quá lên thiếu niên này. Chỉ rõ là từ bây giờ, trong đầu tôi đang dần dần xuất hiện những ý niệm bâng quơ, những điều mà tôi tưởng chừng đã quên bẵng đi mất suốt mười hai năm dài đằng đẵng.
Tôi không biết mình tên gì, quê quán ở đâu, càng không nhớ rõ mình vì lí do gì bỏ mạng ở cái xó xỉnh này. Điều duy nhất tôi bắt đầu nhận biết, không gì khác ngoài định mệnh của mình chính là thích em.
Còn nếu đó không phải là thích, thì hẳn là vô cùng, vô cùng thích. Một loại theo đuổi mà tôi chắc mẩm sẽ lâu lắc và dài hơi.

*Chú thích :
Ki-ốt : bắt nguồn từ tiếng Pháp "kiosque", dùng chỉ điểm bán hàng quy mô nhỏ. Nơi nhân vật Vô Danh trong truyện đang bị trấn giữ là một ki-ốt nhỏ đã bị bỏ hoang trong khu chợ. Vắng vẻ vào buổi trưa có thể là vì đây là chợ sớm, mọi hoạt động bán buôn đều diễn ra vào đầu ngày, vậy nên cũng tan sớm hơn chợ chiều. Điều này giải thích lí do vì sao anh ta có nhắc đến việc mỗi ngày đều "nhẵn mặt" với đủ loại người qua đường, từ thương nhân đến khách bộ hành hay dân làng.
_______________________________
II. Vũ :

Đó là vào ngày thu vàng ruộm nắng, gió đưa cành lá phiêu du khắp đoạn đường. Và tôi nhận ra mình đã phải lòng em theo cái cách hèn mọn nhất.
Tôi chờ mỗi chiều tà, khi mặt trời đổ bóng, em lững thững ghé ngang, bóng em đổ dài trên mặt đường, tôi lò dò bước theo bóng lưng ấy với tin yêu rực rỡ như đứa trẻ nít ham thích vòi vĩnh que kẹo mạch nha. Hoá ra khoảng cách giữa hai con người có thể xa xôi nhường ấy, tôi chạy mãi cũng không đuổi kịp. Tôi cũng thường tự vấn là vì em bước vội, hay có chăng là vì khoảng trời ngăn trở người dưng, kẻ lạ quá đỗi thênh thang ? Hoá ra, khi người ta không yêu nhau được, cũng không làm bạn được, đó sẽ là khoảng cách xa nhất một đời người. Nhưng dẫu thế thì cứ đến hẹn, mặt trời lại tránh nắng, em lại cứ bước, còn tôi lại cứ đều đặn mỗi ngày đều thích em. Tình cảm chớm nở của một kẻ hèn đã sớm không còn cùng em tồn tại dưới một nền trời hửng nắng. Tôi chẳng dám mơ được em đáp lời. Khi mà con người ta đã chết rồi, không còn việc gì thực sự đáng bận tâm hay coi trọng nữa. Ngày qua ngày căn bản đều như nhau, đói, lạnh, mơ hồ và buồn tẻ. Cái nhịp sống đó vẫn kéo dài cho đến khi tôi tình cờ biết được tên của em. Thực ra, cũng không hoàn toàn rõ lắm, nhưng ít nhất thì tôi biết được em họ Điền, tên Vũ. Cái tên thật thanh nhã, càng chứng minh em chắc hẳn là con cái của một nhà điền chủ có tiếng tăm trong vùng. Ở cái thời lấy nông vụ và việc đồng áng làm chủ yếu như thế này, hầu hết mấy gia đình đều sinh ít nhất là năm, sáu người con, tên gọi không phải Tí, Tèo, Tũn, Tuất các thứ thì cũng sẽ ít văn vở cho dễ gọi, dễ nuôi. Ông bà từ cổ chí kim đều dạy thế, người ta cứ nơm nớp lo là không thuận theo, kiểu gì ông bà cũng quở phạt.
Như bao học sinh - sinh viên cùng tuổi, giờ tan tầm, Vũ cũng thường hăng hái theo bạn bè đi họp hội sinh viên, nghe đâu hội này thi thoảng còn bí mật đi làm công tác liên lạc, gọi nôm na là giao liên. Mỗi buổi chiều, sau khi Vũ xong việc, đúng bốn giờ, tôi đều từ trong bóng râm ngóng về phía cuối đường, dọc theo một hàng cây dầu xa xa, chờ thân ảnh bé nhỏ xuất hiện. Hai năm rồi, Vũ chưa bao giờ đến muộn cả. Em là một đứa nhỏ kiệm lời, dường như trên đường đi, em cũng không huýt sáo, tán gẫu hay lẩm nhẩm mấy câu ca dao như đám học sinh và người qua đường tôi hay bắt gặp. Vũ luôn đi về một mình, dáng lưng thẳng đứng, thong thả mà an nhàn. Thứ tôi nhìn thấy đều đặn nhất chỉ có bóng lưng đỉnh đạc ấy, thế nhưng mỗi ngày, điều đó dần trở thành cảnh trí hân hoan và nỗi mong ngóng lạ lùng. Đất nước vẫn đang chìm trong mùi thuốc súng và bom đạn, âm thịnh dương suy, xung quanh Vũ mỗi ngày đều bao vây bởi ma đói và vong linh chết đường chết chợ lăm le làm hại. May mắn thay là sau bao nhiêu đó năm, tôi cũng không còn là một linh hồn yếu ớt, nhờ vậy mới có thể đuổi chúng chạy cun cút, giữ em an toàn. Tôi không giống chúng, không muốn bắt linh hồn em theo mình, dù có khi làm thế tôi sẽ vui hơn nhiều, lại có người tỉ tê bầu bạn. Nhưng em sẽ không thích đâu, tôi biết thế, chết rồi thì có gì mà vui ? Mỗi ngày đều là vòng lặp buồn chán, chìm khuất trong những nuối tiếc cùng quạnh quẽ, đời Vũ còn dài, em còn tương lai. Rồi lớp trẻ như em sẽ đứng lên, tìm được thời cơ giải phóng quê hương này, trông chờ một thời bình, khi không một ai nữa phải oan uổng vùi thây vào lòng đất. Nếu một ngày Vũ không còn trên đời này nữa, đó phải là khi em ở độ tuổi chín mươi, ra đi thanh thản vì bệnh già. Lúc đó, tôi sẽ đón em, và chúng tôi sẽ tái ngộ như những vị đồng âm thực thụ.

|Oneshot Seventeen/MEANIE| Duyên âm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ