"Tôi xin cậu..làm ơn...cậu trở về đi có được không?"
Nước mắt Kế Dương cứ thế mà lăn dài trên đôi má ửng hồng. Chiếc mũi đỏ đỏ cay cay, đôi môi cứ thế mà run rẩy. Cậu liên tục cầu xin cô gái trước mặt mình, muốn đưa bàn tay lên ôm cô ấy nhưng không thể. Cứ thế cô gái ấy bước đi, bỏ anh lại giữa dòng người tấp nập.
Mọi người xung quanh ai cũng đang rưng rưng ngấn lệ, "cắt" - tiếng hô của đạo diễn vừa kịp để ngăn chặn sự bùng nổ cảm xúc của cả đoàn.
Kế Dương tiến lại phía đạo diễn xem lại cảnh quay vừa rồi, chăm chăm vào màn hình và nghe lời khuyên của đạo diễn. Ai đó từ phía sau nắm tay Kế Dương kéo về phía sau, đưa tay nâng chiếc cằm bé nhỏ:"Xem thì xem nhưng em cũng phải lau hết mắt chứ. Em coi, khóc đến trôi phấn rồi kìa!"
Hạo Hiên đưa khăn giấy lên lau nước mắt cho Kế Dương, mỗi lần Hạo Hiên chậm nhẹ lên gương mặt nhỏ nhắn ấy là nó lại ửng hồng lên một chút. Kế Dương ngại ngùng giật lấy tờ khăn giấy lau một cách mạnh bạo:
"Em...em tự lau được... mọi người sẽ đấy!"
Hạo Hiên cười mĩm một cái, nhìn cậu thiên thần nhỏ đang đỏ mặt thật đáng yêu.
Hôm nay cảnh của cậu nhiều hơn anh, Hạo Hiên cũng tranh thủ giờ nghỉ mà đi mua vài cái tiểu long bao cho Kế Dương, vừa đi vừa nghĩ đến gương mặt khả ái, đôi má phồng lên khi ăn, miệng thì cười mĩm. Tưởng tượng thôi mà anh cũng phì cười.
Diễn xong phân cảnh vừa dài vừa phải quay đi quay lại nhiều lần, sau tiếng hô của đạo diễn, Kế Dương chỉ biết ngẩn người ra ngước lên trời thở dài một tiếng. Phân cảnh đó cậu diễn chung với một nam thứ khác, theo kịch bản thì nhân vật của hai người có mối quan hệ mật thiết với nhau chỉ sau nhân vật của Hạo Hiên. Trước đó họ có cùng nhau đi uống trà vài lần để làm quen, có chút tình cảm tốt để phục vụ vai diễn. Nam diễn viên đó thấy Kế Dương đứng im ở đó, chạy lại nắm tay cậu lôi vào trong xem cảnh diễn. Hai người đứng ở đó nhìn lại thành quả giờ, đúng như họ mong đợi. Nhưng cậu diễn viên kia lại vô tình quên mất tay mình vẫn đang nắm chặt tay Kế Dương không buông. Hạo Hiên đã về, nhìn thấy tất cả. Anh nhẹ nhàng để hộp tiểu long bao lên bàn rồi tiến lại đó, một bước chen vào giữa hai người họ, nam nhân kia bất giác buông tay ra."Cảnh này thật sự rất đạt đó nha! Kế Dương, em vất vả rôi" Hạo Hiên vừa nói, vừa nở nụ cười với thiên thần của anh. "Cả cậu nữa, vất vả rồi!" Hạo Hiên quay ra sau lưng nói với cậu diễn viên trẻ nhưng sắc mặt không hề ổn chút nào, cứ như sắp nuốt chửng người khác. Đạo diễn như hiểu được gì đó, bảo mọi người buổi quay hôm nay dừng ở đây. Mọi người vỗ tay, thu xếp đồ đạc, tẩy trang rồi lần lượt ra về. Nhưng từ lúc đó, Kế Dương nhìn thấy Hạo Hiên không được ổn, anh việc gì cũng có phần mạnh bạo, cục súc hơn mọi ngày. Hai người lên xe, Hạo Hiên lái xe thật nhanh mà không hề để ý tốc độ như thế nào. Một lúc sau, Kế Dương quay sang hỏi:
"Anh bị sao vậy, bình tĩnh lại đi."
Hạo Hiên bỗng rẽ vào một con đường khác dẫn đến một con đường nhỏ hoang vắng. Anh dừng lại, mặt gục xuống vô lăng, im lặng không trả lời. Kế Dương quay lại phía sau ghế, thấy hộp tiểu long bao ban nãy chưa kịp ăn. Cậu sợ là do mình không ăn nên Hạo Hiên mới giận như vậy. Chồm ra sau, Kế Dương lấy hộp tiểu long bao ra và ăn:
"Hummm...ngon lắm...cảm ơn anh Hạo Hiên!"
Nghe thấy vậy, Hạo Hiên quay sang nhìn thiên thần của mình đang ăn rất ngon lành, phì cười một cái. Cậu nhìn thấy vậy, nghĩ là mình đã đúng nên tiếp tục ngồi ăn hết, Hạo Hiên thì vẫn lẳng lặng ngồi nhìn.
Ăn xong, cậu lau miệng, uống nước rồi quay qua nhìn Hạo Hiên, nghiêng đầu hỏi:"Em ăn hết rồi, vậy anh sẽ không giận nữa đúng không?"
Hạo Hiên nghe xong không kìm lòng được mà chồm qua hôn lên môi Kế Dương. Tay đưa lên gương mặt cậu, anh nói:
"Bảo bối, thì ra nãy giờ em chịu ăn trên xe là sợ anh giận em sao? Đồ ngốc! em nghĩ anh nhỏ mọn vậy à?"
Hạo Hiên kéo ghế lùi về phía sau, nắm tay Kế Dương kéo em qua ngồi trên đùi mình. Mặt đối mặt, Hạo Hiên véo đôi má bông của A Dương, cười ôn nhu mà bảo:
" Tống lão sư, sao em có thể đáng yêu đến thế này chứ hả. Em làm thế này anh lo lắm đấy! Lo sẽ người cướp em đi mất. Lo sẽ có người vuốt gương mặt của em. Lo sẽ có người nắm đôi bàn tay nhỏ này của em mãi không buông..."
" Vương Hạo Hiên! Thì ra là lọ giấm chua nhà anh đổ rồi! Haha"Nghe Hạo Hiên nói, Kế Dương đã nhớ lại chuyện ban nãy. Thì ra là anh ghen với cậu viên trẻ kia mà làm cho tâm trạng đi xuống. Kế Dương cười lớn, nụ cười như ánh mặt trời mà Hạo Hiên muốn nhìn thấy sau mỗi ngày làm việc giờ đây lại làm cho anh ngại đến mặt.
Hạo Hiên hôn Kế Dương, một nụ hôn thật sâu. Anh dùng chiếc lưỡi như một con quái thú tấn công vào các khoang miệng thật nhanh, càn quét mọi ngõ ngách liên tục không ngừng đến khó thở. Vừa dứt ra, sợi chỉ bạc còn nối hai bờ môi đỏ ửng thì Kế Dương đã trách:"Vươnng lão sư! Là anh tự ghen với hậu bối đến khó chịu, em cười một chút thì anh lại không cho! Anh đúng là...ah...chờ một chút!"
"Anh không chờ được, anh muốn đánh dấu bảo bối của anh! Kế Dương! Dê nhỏ em là của anh!"Hạo Hiên hôn mạnh vào cổ Kế Dương để lại một dấu đỏ. Hơi thở của cả hai ngày một nhanh hơn. Dùng tay bật ghế ra phía sau, Hạo Hiên nhìn Kế Dương với nét mặt lưu manh giống ai đó, tay bắt đầu luồn vào trong áo vuốt ve cơ thể bé nhỏ...
" Hôm nay thử cảm giác mới lạ một chút không, bảo bối!?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hiên Dương] [XY]Đêm nay thế nào?( R-18)
FanfictionCâu chuyện của couple Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương từ A Lệnh! Tôi ưa ngọt sủng , cao H nên các cô dì an tâm mà ăn nghen♡♡♡