anh luôn thì thầm những lời hứa hẹn,một tương lai tươi đẹp và một cuộc đời mà ta được bên nhau mãi mãi. khi chúng ta nằm trong vòng tay nhau, trên chiếc sofa cũ kĩ ở căn hộ bên rìa thế giới của anh. chốn bí mật mỗi ngày ta tìm về, nơi duy nhất có chúng ta. nơi ấy an toàn để hai ta trút bỏ lớp vỏ ta mang trên mình, thực sự sống, hít thở và tận hưởng thời khắc này. tiếng 'cách' khe khẽ mỗi khi anh mở cửa vô nhà, tiếng 'cách' khe khẽ vang lên khi em rón rén mở cửa mong hù được anh. em đâu biết rằng anh đã ở ngay sau cánh cửa và hù em trước. sự bất ngờ ngày ấy khiến em đau điếng. em không hay biết rằng anh là chàng trai của âm nhạc, khi anh cất tiếng hát em ngỡ như đó là âm thanh ấm áp nhất, huyền diệu và an toàn nhất. anh hát như thủ thỉ những câu chuyện khi anh còn là một cậu bé, một cậu bé với đầy tổn thương. anh không kể cho em nghe dù một lần, em gặng hỏi, câu trả lời nằm ngay ở đó, trong ánh mắt anh.
chiều đổ những tia nắng muộn màn xuyên qua khung cửa sổ mờ, bình hoa em cắm hôm trước bắt đầu héo, sớm hơn bình thường, hương thơm thấm vào từng cuốn sách để lộn xộn bên dưới. anh vẫn chưa về. em như chết lặng khi thời gian thật chậm chạp, chẳng thể mang anh về nhà nhanh hơn. em lại chơi guitar nữa, ngón tay em chai sần những vết dài. anh vẫn hay cầm lấy tay em vuốt ve những sẹo đàn nhỏ bé, hôn lên từng đốt xương gầy, em chẳng nói gì cả, em để anh làm thế. ngồi bên nhau, ôm nhau thật lâu, anh vén tóc em sau tai và em cũng vuốt tóc anh thật khẽ. sự im lặng đang chiếm đóng nơi đây, trong căn hộ nhỏ bé này như một thế lực siêu nhiên bảo vệ ta khỏi vô số nhiễu động nơi phố thị tan tầm. nơi đây chỉ có hai con người, một tần số và một thứ ngôn ngữ chỉ có họ mới hiểu.
đêm kéo tấm rèm che đi sự lộn xộn của thành phố, phủ lên những vất vả của kiếm sống chúng ta. đêm kéo tấm rèm căn hộ chúng ta xuống nữa, chỉ còn ánh đèn neon vàng nhạt thắp sáng chốn này. anh đọc 'Chiến tranh và Hòa bình' trong khi em chìm vào thế giới của em, của những miền đất xa lạ. anh chẳng tập chung, chẳng được bao lâu anh đã đặt sách xuống, chăm chú quan sát em. mắt anh tạo thành một nụ cười, nụ cười với niềm vui thuần túy nhất- được yêu. anh đang buồn và em cũng thế, khi chúng ta bên nhau, đôi khi em vẫn khóc, anh quay đi trong làn khói trắng. Khi bình minh chưa ló rằng ta sẽ phải rời xa. Mãi mãi như thế, một bài toán vô hồi đáp, xét theo hình học phẳng ta là hai đường song song chẳng bao giờ gặp. Những ta vẫn khăng khăng với niềm hy vọng rằng trong một môn khoa học nào khác ta sẽ gặp ở lại ở vô cùng.
yêu dấu à! ta sắp xa nhau rồi đấy. anh chẳng còn tỏ vẻ bất ngờ bởi giây phút này đã được báo trước, treo trên đầu hai ta nhưng lưỡi dao sắc lạnh của kẻ đao phủ. nếu biết tình ta ngắn ngủi như thế này, sao anh vẫn mãi thờ ơ? em đang chết dần, anh cũng thế. những bản tình sầu Bùi Lan Hương vẫn cứ đều đặn vang lên mỗi chiều ở góc nhỏ ấy, ở giữa thế giới nhỏ bé của chúng ta, vang mãi vào tầng không xanh thẳm, nơi hứa hẹn ta một cuộc sống vĩnh hằng.
em sẽ thành thực với em, với anh bởi biết đâu đây là lần cuối ta gặp gỡ. cụm 'lần cuối ta gặp gỡ' cuốn lấy em, nó cay đắng đưa em đến với hiện thực rằng chúng ta dù chẳng xa tới 30 cây số nhưng cõi lòng của ta sẽ mãi xa vời thăm thẳm, sẽ trở thành câu hỏi bí ẩn giống như khi ta nghĩ về vũ trụ xa xôi. mỗi buổi chiều tà em sẽ quặn lòng khi tự hỏi 'anh giờ đang ở đâu?', và anh cũng chẳng thể sống tiếp nếu suy nghĩ 'em đã có người bầu bạn chưa?' ám ảnh mãi trong tâm trí anh. anh biết mà, em đâu thể yêu ai nữa khi anh đã biến thành nguồn sống của em.
em chẳng quan tâm khi anh còn bên cạnh nhưng khi anh phải ra đi thì em bỗng nhận ra bao nhiêu điều nhỏ nhặt bấy lâu em vẫn ngó lơ. anh uống trà bằng tay trái, uống nước bằng tay phải; an khẽ chạm môi mỗi khi bối rối, anh phùng má lên khi buồn chán và anh tôn thờ cuộc sống cô độc của mình. em không rõ có phải khi ta sống quá lâu thì mọi mối quan hệ đều mất đi giá trị của nó. anh đã ngừng tìm đến những thú vui mà anh đã từng, anh từ chối những lời mời sau giờ làm, anh bỏ mạng xã hội, anh cố gắng hoặc không ý thức được mình đang lựa chọn để cô đơn. người đàn ông trẻ con luôn muốn giữ cho mình vị trí độc nhất, một tình yêu duy nhất. và anh đã sợ, anh sợ sẽ tan vỡ như những lần trước, anh sợ mình sẽ mất khiểm soát và đánh mất tất cả. anh không dám làm tổn thương ai nhưng với em anh lại cho đó là một ngoại lệ.
em trẻ trung nhưng mang tâm hồn của một người phụ nữ từng trải, có lẽ anh yêu cái vẻ trẻ con-người lớn ấy. anh yêu đôi mắt buồn đượm như chiều thu, anh yêu nét cười không ít lần mang vẻ tang thương, anh yêu đôi vai gầy và đôi mày như hàng liễu rủ. anh ghét nước mắt. em cũng thế! cho nên khi ta chia xa, anh đừng quay lại nhìn em nhé! bởi em cũng sẽ rất ghét bản thân khi rơi nước mắt. em có nên tặng anh chiếc khăn đó không? chiếc khăn với dòng chữ mang ta lại với nhau 'You never walk alone'. em buồn, buồn như bầu trời xanh trên mái đầu hai ta vì em biết ngày mai ta mãi xa!
bye bye mr.beautiful eyes
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạc hà-dưa hấu-Lipton đào không đá không đường.
Romance- Trà bạc hà dưa hấu vì nó thơm - Trà đào Lipton không đá không đường vì nó ngon