Cô là thư kí riêng của Jimin. Một hôm anh gọi cô lên phòng bàn chuyện. Xong xuôi cô nghiêm mặt, lo lắng nói với anh :
- Tổng giám đốc, tính ra tôi theo anh cũng đã 2 năm rồi đấy nhỉ?- Rồi sao? Em tính làm gì tuôi? Thịt tôi tanh lắm!
- Anh lại chẳng hiểu gì rồi!
- Hả? Em nói gì? Thích tháng này cắt lương không thì bảo! Tôi cắt ngay và luôn đấy!
- Em đâu có ý đó đâu!
- Thế có ý gì? Đừng nói là em nhờ tôi chăm sóc cháu em giúp em nhá!
- Ơ, đâu phải chuyện đó!
- Nói gì nói nhanh lên, tôi còn bao việc!
- Anh có thể đóng giả làm bạn... t-rai tôi được không?
- Em yêu cầu tôi đống giả bạn trai em á? Em nói xem, tại sao tôi phải trả lời em?
- Ít ra thì cũng vì tính mạng của tôi đi chứ!
*Anh nhăn mũi khó hiểu*
- Là anh có thể đóng giả bạn trai tôi trong một buổi tối không ? Tại tôi nói với ba mẹ đã có người yêu và sẽ dẫn về xem mặt. Giúp tôi đi!
- Thôi được, vì cô theo tôi trong 2 năm và vì mạng cô nên tôi sẽ đi!
- Vậy anh đồng ý sao ? Tối nay 7h tại nhà tôi! Mà..
- Sao? Đổi ý hay gì?
- Không! Bố tôi là... Dân xã hội nên hi vọng anh có thể qua được cửa ải mà bố tôi đề ra nhá!
- Thảo nào mà em lúc nào cũng cục súc!
- Giúp đi!
- Ừ.
Anh thiết nghĩ rằng tối nay sẽ ăn mặc cho thật là ngon giai để đến ra mắt. Màn đóng giả này sẽ thật là hoàn hảo.
7h tối hôm đó, tại nhà của cô.
- Chào ba mẹ! Con đưa anh ấy về rồi đây ạ!
- Cháu chào cô chú! Dạ em chào các anh ạ!
- Thằng này được! Lễ phép đấy!
- Rể của mẹ đây sao ? Eo ơi bố mẹ khéo nặn quá cơ! Ngồi xuống đi cháu! Cháu uống gì không để cô pha?
- Dạ thôi ạ!
- Mày ở đây ăn cơm với tụi anh rồi hãng về chứ hả? - anh trai cô cười vỗ vai anh.
- Thôi em còn về! Nhà bao việc!
- Cháu cứ ở lại ăn cơm đi! Không ngại!
- Thế thì cháu cảm ơn!
- Cơ mà, hai đứa quen nhau thế nào?
" Bỏ mẹ tao rồi, Park Jimin. Mau mau nảy số đi chứ! Mày bịa gì đó đi! Nhưng mà mày học kém văn mà, chết rồi! "
- Cháu và Rae Joo quen nhau khi đó cháu đang trong cuộc đua xe. Dĩ nhiên là trái phép rồi ạ. Cô ấy cùng đua với cháu. Chú biết không khả năng cô ấy lái xe giỏi cũng không kém cháu. Đua xong thì cháu mời cô ấy đi ăn. Từ đó là quen nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày Đầu Của Nhau
FanfictionThứ giết chết chúng ta chính là kỉ niệm. "Giờ em đã đi xa. Có ngọn khói trăm tàu. Có lửa trăm nhà niềm vui trăm ngả. Nhưng vẫn chẳng lúc nào quên nhắc nhở: - Sớm mai này, mình hạnh phúc hay chưa? "