Thúy Vân đã ở tại chùa này hơn một tuần, hằng ngày đều ăn chay niệm Phật. Nếu đã không quay về được, ở nơi này tĩnh tâm một thời gian cũng tốt, chuẩn bị tốt tâm lý đón sóng gió sắp tới.
- Vương thí chủ! - Sư Giác Duyên đứng trước cửa Phật đường gọi Thúy Vân đang cầu nguyện trước tượng Phật tổ.
- Đại sư! - Thúy Vân dừng cầu nguyện, quay lại chắp tay chào
- Vương thí chủ, mong ngài khuyên ngăn Thúc thí chủ có thể không tới làm phiền cửa Phật thanh tịnh được hay không? Chốn Phật đường này không chào đón những người có chấp niệm như Thúc thí chủ! Vương thí chủ, bần ni không rõ ngài muốn ở đây tĩnh tâm hay tá túc, bần ni chỉ trả ân Sở thí chủ. Về phần Thúc thí chủ, bần ni mong ngài có thể khuyên can, nếu cứ làm phiền chốn này, e rằng... - Sư Giác Duyên khó xử nhìn Thuý Vân.
- Đại sư, tiểu nữ hiểu. Tiểu nữ sẽ cố gắng khuyên ngăn Thúc công tử. - Thuý Vân chắp tay, trong lòng không khỏi đau đầu suy nghĩ đối sách.
- Vương thí chủ, mong ngài không trách bần ni! Mô phật! - Sư Giác Duyên thở dài, tay lần tràng hạt rời đi
Thúy Vân cũng đứng dậy đến tiền sảnh gặp Thúc sinh. Nàng phải sớm kết thúc việc nam nhân này cứ theo nàng mãi không buông. Không phải tên Sở Khanh chết tiệt kia nói đã giải quyết ổn thoả sao? Sao Thúc sinh còn cưa cố chấp tới tìm nàng là có việc gì?
~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Vân nhi! - Vừa thấy Thúy Vân, Thúc Sinh đã vội đứng dậy
- Thúc công tử, ta và ngài vốn không hề thân thiết như thế, thỉnh ngài chú ý xưng hô! - Thúy Vân lãnh đạm nói, tìm một chiếc ghế ngồi xuống. Lúc này Thúy Vân một thân y phục mộc mạc, tóc cũng chỉ búi đơn giản, tay còn lần tràng hạt, quả thật giống với một người tu tâm cửa phật.
- Vân nhi, là Thư nhi làm ra chuyện không phải với nàng, ta đến đây thay nàng ấy tạ tội với nàng! - Thúc sinh muốn cúi người hành lễ, Thúy Vân vội đỡ y lại
- Thúc công tử ngài đừng làm thế, lễ này ta nhận không nổi. Ngài chuộc ta ra là mối quan hệ làm ăn của ngài với Sở công tử. Tuy cũng có một phần lỗi do ngài không nói rõ cùng gia quyến, để thê tử ngài năm lần bảy lượt ghen tuông hãm hại ta, nhưng lễ của ngài ta không cần và cũng không dám nhận. Mỗi lần đến đây náo loạn, liền dùng cái quan hệ phu thê vốn chẳng hề tồn tại để níu kéo phiền toái ta, chẳng qua chỉ muốn kéo lại mối làm ăn. Ngài nghĩ chỉ mình ngài biết tính toán làm ăn sao? Tiền trao cháo múc, ta đã an toàn rời khỏi Mãn Túy Lâu, tiền ngài cũng đã cầm, chúng ta bây giờ nửa xu quan hệ cũng không hề có! Vậy nên mong Thúc công tử hiểu cho. Thúc gia kinh doanh buôn bán há lại thiếu chút tiền hay sao mà phải làm ầm ĩ tới tận chốn cửa Phật an tĩnh? - Thúy Vân nghiêm túc nói với Thúc sinh đang đứng như trời trồng trước mặt. Nàng nói thế đã đủ rõ ràng chưa?
- Vân nhi, không phải như thế, nàng nghe ta nói...
- Thúc công tử, thỉnh ngài gọi ta đúng mực!
- Vân... Vương cô nương! Ta trước đúng là muốn giữ mối làm ăn, nhưng giờ ta muốn đưa nàng về! Trước đây ta không biết Thư nhi lại dám làm ra những chuyện độc ác như thế! Vân... Vương cô nương, ta muốn đưa nàng về để bù đắp những chuyện Thư nhi gây ra, có được không?
- Thúc công tử, ngài cảm thấy ta cần ngài bù đắp sao? Huống chi phụ thân ngài há lại đồng ý ngài đưa ta về? Thúc công tử, ta hi vọng đây là lần cuối ta gặp ngài. Nếu lần sau ngài còn làm phiền, đừng trách ta báo quan thê tử ngài cố ý hãm hại người khác! Ta nghe nói Hoạn thượng thư rất liêm chính, chắc sẽ không để thể không để ý việc nữ nhi nhà mình làm ra chuyện hại người như thế chứ? - Thúy Vân chậm rãi nhưng chắc chắn nói. Hoạn Thư là con quan Thượng thư, báo quan nàng ta nhà họ Thúc lại có thể an bình sao? - Những gì cần nói ta đã nói, mong Thúc công tử nghe hiểu! - Thúy Vân nói xong liền đứng dậy rời đi, để lại Thúc Sinh đứng đó vẻ mặt thay đổi liên tục.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Vương thí chủ, đã là ngày thứ tư rồi! - Sư Giác Duyên thở dài
- Đại sư, xin lỗi ngài! Tiểu nữ nguyện ý rời đi! - Thúy Vân cũng thở dài
Nhà họ Thúc đó, ỷ thế lực của nhà Hoạn Thư, cho người bao vây chùa, không cho nàng đi báo quan, hằng ngày còn tiến vào phá phách trong chùa, đòi nhà chùa giao nàng ra.
- Vương thí chủ, e rằng ngài không thể tự ra ngoài! Hay là theo ý bần ni, bần ni quen biết một nữ thí chủ hay nhang đèn ở đây, ta sẽ nhờ ngài ấy mang ngài ra ngoài!
- Xin nghe theo đại sư! Nếu tên họ Sở, à không, là Sở công tử trở về, có thể không nói với hắn ta tiểu nữ đi đâu được không?
- Được, bần ni đáp ứng thí chủ. - Sư Giác Duyên bật cười, tiểu cô nương này lại có thể chán ghét đứa nhỏ tinh nghịch kia, thật hiếm gặp. Bà chỉ đáp ứng không nói, chứ không đáp ứng việc trả lời câu hỏi nếu Sở công tử hỏi. ( =))))))) ok fine )
Ài, Bạc Bà, Bạc Hạnh, rốt cuộc Thúy Vân nàng vẫn bị cốt truyện chụp đầu sao? Anh Túc sắp trở lại đây!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng nhân Truyện Kiều - Thuý Vân truyện tôi kể ❤️
Hayran KurguMình viết bộ này vì mình thích Thuý Vân hơn Thuý Kiều. Truyện mang tính chất giải trí và không có ý châm biếm hay xúc phạm ai cả. Nếu mọi người yêu thích Thuý Kiều thì có thể không đọc bộ này của mình vì sợ sẽ có những tình tiết không hợp với hình t...