*lưu ý:
- mốc thời gian trong fic không chính xác, chỉ xây dựng theo cảm hứng và cho hợp mạch chuyện.
- ooc nặng, tư duy nhân vật và mạch chuyện cua hơi khét.
- nội dung không cụ thể, chỉ đơn giản là một màn giỡn qua giỡn lại rồi cuối cùng phát triển thành một màn tỏ tình hoang đường.
- phi logic, phi thực tế.
-------
"anh Chiến, em đói!"
Sáng sớm Vương Nhất Bác đầu tóc bù xù, chân mang dép bông Hải Miên Bảo Bảo từ phòng bếp lê thân ra ngoài phòng khách nhà cái vị mà mình vừa gọi tên. Cơn nhức đầu sáng sớm vẫn còn hằn rõ nhắc nhở trận be bét đêm qua ở quán rượu, bước chân cậu xiêu vẹo ra đến được sofa thì cứ thế thả người xuống.
Người được gọi tên cảm nhận được bên ghế nún xuống, trong không khí sáng sớm lại như ngửi thấy được cả hơi rượu còn vương trên người đứa nhỏ kia thì không khỏi nhíu mày. Tay cũng ngừng gõ phím quay ra cái bộ mặt sáng sớm còn bần thần với hiện thực nhưng tâm hồn đã vội kêu gọi người đến hầu dạ dày.
"em còn biết gọi anh là cái gì?"
Vương Nhất Bác nghe được câu hỏi mang tính chất vấn nặng nề thì có chút chột dạ, dáng ngồi vô thức ưỡn thẳng cái lưng, mắt nhìn đầu gối. Hôm qua kỷ niệm bốn năm xuất đạo của nhóm, lại khó khăn lắm mới có dịp hội tụ đủ, được gặp một lượt cả Vấn Hàn ca, Thánh Trụ, lẫn Nghệ Hiên ca, còn cả Thừa Diễn nên gần như vui quá quên hết mọi thứ. Có một giây lý va đập chợt tỉnh thì bấm được một phím gọi cho người cần gọi trên điện thoại, còn đâu tất cả mọi thứ trong đầu trắng xoá chỉ còn đọng lại cái giọng hò hét đòi battle của Tào Thừa Diễn.
Đến mức tới nhà Tiêu Chiến bằng cách nào và vì sao lại là nhà Tiêu Chiến thì cậu cũng hoàn toàn không biết (hoặc có thể do thói quen, Vương Nhất Bác thầm lý giải) còn đâu là sáng sớm mở mắt thấy một khối vàng ruộm, toàn thân lỗ to lỗ nhỏ còn có hai chiếc răng cửa thật lớn liền biết là anh Chiến.
Càng nghĩ lại càng chột dạ, mắt không nhịn được lén nhấc lên nhìn lại người lớn hơn đang bất động thanh sắc cùng một bên mày nhướn cao.
Ài, mấy cái người sở hữu một đường cong thường trực trên miệng bỗng nhiên hạ xuống cất đi giống y như cái sự bất chợt của mưa rào mùa hè ấy, thật sự mang tư vị rất... khó thẩm thấu.
Tiêu Chiến thật sự muốn chỉnh lại vị bạn nhỏ này, trắng trẻo, đẹp trai, có sự nghiệp lại ưa hoạt động thể thao nhưng sinh hoạt cá nhân cũng thật quá liều mạng. Nghĩ đến cái cảnh hôm qua điên cuồng ở quán rượu, rồi kêu gào hát hò đủ loại thứ tiếng ra tận giữa đường rồi đến mức anh phải vận sức chín trâu hai hổ mới ngăn lại được màn battle trong xe hơi của hai thanh niên nào đó, lại còn người ngợm kề nhau thật gần, battle là cứ phải mặt kề mặt phà hơi vào mặt nhau vậy mới hip-hop hả? Mấy cái người trẻ đều vậy hả?
Cái gì ấy nhỉ? Tào Thừa Diễn, ừ, nghe tên cũng không đoan chính tí nào.
.
"Ắt xì! Thừa Diễn cảm rồi hả?"