Sau khi ăn xong, tôi cảm thấy cơ thể tốt hơn một chút, trải qua mấy ngày với cái bụng rỗng toàn nước thực sự rất khó chịu. Tất cả mọi người sau khi xong đều rời đi cả, mỗi người một ngã, dường như bản thân họ đã thực sự không còn tin tưởng bất kì một ai nữa rồi.
Tôi đi dọc trên hành lang, thực sự rất chán nản, tôi thực sự không biết phải nên làm những gì, manh mối về các vai trò dân làng thì thực sự không có một chút. Mà đa phần họ chắc chỉ còn toàn là Dân Làng bình thường thôi, các chức năng đặc biệt chết gần hết rồi còn gì.
Chà, Sói đang khá thắng lợi, chỉ là không biết Kẻ Phóng Hỏa thực sự đã chết hay chưa thôi. Phiền phức ghê, rốt cuộc ai mới là Kẻ Phóng Hỏa thế không biết.
Những người tôi từng nghi ngờ như Miu Lê, Ngô Kiến Huy,... tất cả đều không phải là Kẻ Phóng Hỏa, còn Trúc Nhân hay Khởi My thì tôi không chắc chắn.
Ây da, nhức đầu thiệt sự !
- S.T !
Tôi nghe có người gọi mình, liền quay đầu lại. Là Bảo Thy.
- Dạ ?
- Không, chị thấy em nên gọi vậy thôi, cũng không có chuyện gì... - Bảo Thy cười cười.
Tôi cũng không có ý kiến gì, chỉ đứng nhìn chị ấy.
- Này, theo em nghĩ thì ai có khả năng là Sói ?
Một câu hỏi đột ngột đến từ đàn chị khiến tôi có một chút bất ngờ.
- Em không biết, em nhìn ai cũng như nhau...
Bảo Thy không nói gì, chỉ mỉm cười.
- Chị Thy...
- Gì em ?
- Chị có nghĩ chúng ta sẽ sống sót và thoát ra khỏi đây không ?
Bảo Thy hơi tròn mắt nhìn tôi, nhưng rất nhanh đã trở lại biểu tình cũ.
- Chị thì sao cũng được...
Tôi thực sự đã phải nhíu mày sau khi nghe xong câu trả lời đó.
- Chị không sợ chết à ?
- Sao lại không ? Nhưng trường hợp này lại có một chút khác biệt...
Tôi không hiểu ý của chị ấy.
- Em có người đặc biệt của mình không ?
Tôi có một chút ngẩn người.
- Có !
- Lâu vậy rồi mà giờ chị mới biết cậu em của mình có người thương rồi nha ~ Bảo Thy nghe xong có vẻ rất phấn khích. - Là ai vậy ? Lan Ngọc sao ?
- Không phải ạ !
Tôi liền lập tức phản bác, Lan Ngọc đúng là người quan trọng của tôi, nhưng tuyệt đối không phải đặc biệt theo kiểu kia.
- Vậy sao ? Thế chị có biết người đó không ?
- Em nghĩ là có...
- Hưm, có vẻ bí ẩn ha ! - Bảo Thy cười rộ. - Trước khi chết có lẽ chị nên khám phá ra nó !
Tôi không biết phải nói gì nữa, bất đắc dĩ cười cười, chị ấy có vẻ hơi hồn nhiên quá mức rồi.
- Chị cũng có một người đặc biệt...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vpop Were Wolf Game ] Last Lost
Gizem / GerilimPhía sau ánh hào quang hào nhoáng trên TV và sân khấu lộng lẫy, những con người vốn phải đeo lên một chiếc mặt nạ nay được gỡ xuống, bộc lộ tất cả bản chất thật của họ... Truyện viết vì đam mê, vì sự yêu quý của m...