23

1.1K 156 2
                                    

Tôn Thừa Hoan giãy dụa trong vòng tay của "Bae Joo Hyun", nàng đang cố ngăn cô gái đang ngồi trên người nàng rời khỏi việc cởi bỏ y phục nàng, cố gắng đẩy cô ta ra khỏi người mình, cố gắng chống lại những hành động đang kích thích nàng. "Bae Joo Hyun" hôn lên môi nàng, Tôn Thừa Hoan lắc lắc đầu né đi. "Bae Joo Hyun" tóm lấy gương mặt nàng, bắt nàng phải nhìn vào mắt cô ta. Trong một khắc, Tôn Thừa Hoan trở nên đờ đẫn, ngừng kháng cự. "Bae Joo Hyun" hài lòng đưa tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp của nàng.

- Aishhh

Bùi Ái Linh ngay lập tức ngã ra khỏi Tôn Thừa Hoan. Đồ đạo sĩ thúi chết tiệt dám cắn nàng. Cô ta xoa xoa dấu răng trên cổ tay trắng nõn của mình.

Tôn Thừa Hoan nhân lúc này mà bỏ chạy nhưng Bùi Ái Linh đuổi kịp nàng tại phòng khách

- R-rốt cuộc thì-thì cô là ai vậy!?

Tôn Thừa Hoan nắm chặt lại bàn tay đang ở trên cổ áo nàng và khó nhọc nói, miệng nàng và toàn bộ cơ thể nàng sắp không còn là của nàng nữa rồi.

- Thiếp là Bùi Châu Hiền đây~

- N-nói...dối---ưm

Lời nói của Tôn Thừa Hoan bị chặn lại, đầu óc dần trở nên mụ mị. Nàng có cảm giác toàn bộ tiên khí còn sót lại của nàng sắp bị hút ra khỏi cơ thể. Nàng sẽ ra đi sớm hơn dự tính hay sao... còn Baechu của nàng phải làm sao đây? Nàng thậm chí còn chưa nấu cho nương tử nàng bữa ăn cuối cùng, chưa kịp nói lời yêu thương cuối cùng cho nàng ấy nghe, vẫn chưa kịp dặn dò và hôn nàng ấy một lần cuối cùng...

Tôn Thừa Hoan cố gắng giãy giụa để thoát khỏi Bùi Ái Linh. Nàng muốn ở cạnh Baechu lâu hơn, nàng không thể buông tay sớm như vậy được.

Thế rồi bang một tiếng. Tôn Thừa Hoan cảm thấy dễ thở hơn khi lưng nàng chạm xuống nền sàn gỗ lạnh lẽo.

- Cô là ai!?

Đó là giọng của Baechu mà?

Tôn Thừa Hoan sau đó cảm nhận được vòng tay ôm lấy nàng. Baechu ôm nàng. Lúc nàng thực sự tỉnh táo thì Baechu đã về từ lúc nào, hơn nữa còn đang ôm chặt lấy nàng. Mặt nàng đang vùi sâu vào lồng ngực ấm áp của nàng ấy. Đây chính xác là mùi hương của Baechu không lẫn vào đâu được.

- Cô không được qua đây!!!

Nàng nghe Baechu lớn giọng nhưng run rẩy và Baechu dù sợ hãi vẫn ôm lấy nàng. Tôn Thừa Hoan cố gắng lấy lại hơi thở và ngẩng đầu lên. Đằng kia là một "Baechu" khác đang chậm rãi bước từng bước về phía các nàng với gương mặt không cảm xúc và đôi mắt xanh màu ngọc bích.

- Tôi sẽ bảo vệ cô

Baechu ôm nàng chặt hơn, lại vùi mặt nàng vào lòng cô, lộ vẻ ôn nhu mà che chở nhưng Tôn Thừa Hoan vẫn cảm nhận được vai Baechu vẫn đang run rẩy. Không được, nàng phải bảo vệ lại Baechu của nàng.

Trong 36 kế, chạy là thượng sách. Tôn Thừa Hoan vòng tay ôm Bae Joo Hyun lại. Nàng nhắm chặt mắt, miệng lẩm bẩm một câu thần chú với hi vọng nó sẽ có hiệu lực.

Vụt.

Tôn Thừa Hoan và Bae Joo Hyun biến mất tựa làn khói trước mặt Bùi Ái Linh.

Ô

[TTH x BCH] Thiên Hoang Địa LãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ