My type

395 37 12
                                    

Jinhwan đi dọc theo hành lang, vò vò mái tóc còn hơi ẩm của mình. Anh vừa kết thúc buổi luyện tập vũ đạo cuối cùng trong ngày, Jinhwan liếc nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại, hai giờ sáng. Mỗi ngày anh hầu như đều kết thúc các buổi tập luyện vào khoảng thời gian này, luyện tập xuyên suốt mười mấy tiếng đồng hồ, nhưng dù sao thì, làm gì có con đường nào bằng phẳng nhẹ nhàng mà đến được thành công chứ, Jinhwan lại chọn con đường khó đi nhất, anh muốn trở thành idol. Nhưng dù sao thì, lại một ngày nữa kết thúc, và giờ thì anh muốn ăn khuya, nên anh đang trên đường đến tìm cậu bạn cùng ăn khuya với mình đây, chắc chắn cậu vẫn còn mắc kẹt trong phòng thu cho xem.

Anh đứng trước cánh cửa kính được dán linh tinh mấy chiếc ảnh cũ, gõ gõ thêm lần nữa sau khi tiếng gõ cửa đầu tiên không được đáp lại. Jinhwan xoay tay nắm cửa, he hé cánh cửa vừa đủ để nghía thử bên trong. Vẫn là bóng lưng quen thuộc của Hanbin đang quay về phía anh. Xác nhận bên trong có mỗi cậu, Jinhwan mới đẩy cửa vào.

"Hanbin-..." – Jinhwan bước vào bên trong, đặt hai tay trên bả vai căng thẳng của cậu. "Ăn khuya với anh?"

Hanbin giật mình khi cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn của anh trên vai mình, cậu ngẩng đầu đã thấy Jinhwan nhìn cậu, còn cười nữa, cậu bất giác cười theo, còn không có nghe được anh nói cái gì. Cậu xoa xoa lên mu bàn tay mềm mại của Jinhwan trên vai mình, tay kia với lấy chiếc ghế gần đó, kéo lại ngay cạnh mình. "Jinhwan ngồi đây nè." – rồi lại túm lấy tay Jinhwan kéo anh ngồi xuống ghế.

Jinhwan nhíu mày nhìn bài hát vẫn còn dang dở trên màn hình của Hanbin, nghĩ là cậu muốn hoàn tất cái này trước rồi mới đi, còn chưa kịp lặp lại câu hỏi, anh đã bị Hanbin nhét lên ghế dựa kế bên cậu rồi. Hanbin với Jinhwan vào công ty gần như là cùng thời gian với nhau nên hai người lúc đó rất nhanh thân thiết với nhau, nhưng mà tới bây giờ thì con đường cậu và anh đi đã ít nhiều thay đổi. Hanbin giỏi lắm, chẳng mất bao lâu trước khi mọi người nhận ra tài năng của cậu rồi Hanbin trở thành producer chính của công ty. Trong khi đó, Jinhwan vẫn miệt mài tập luyện trên con đường debut của mình. Dù mục đích cuối cùng có thay đổi thì hai người vẫn giữ mối quan hệ thân thiết, giống như mỗi ngày Jinhwan đều đợi cậu về cùng, đôi khi là đi ăn khuya, vài hôm lại nhậu cùng nhau, hoặc là mỗi Jinhwan uống bia còn cậu chỉ ăn gà thôi.

"Em mở anh nghe cái này nhe" – Hanbin vỗ vỗ lên cánh tay Jinhwan, kéo anh về với thực tại. "Em vừa mới thu luôn." – cậu nghiêng đầu nhìn anh, không giấu được vẻ phấn khích của mình. Hanbin lúc nào cũng thích mở cho anh nghe những bảng nhạc mình làm, từ demo đến bảng thu âm hoàn chỉnh, vì với cậu Jinhwan luôn cho cậu những lời khuyên chân thành nhất, dù đôi lúc có hơi ừm thẳng thắn nhưng mà cũng như cậu, anh luôn muốn mọi thứ thật chỉnh chu, nên Hanbin luôn trân trọng những ý kiến của anh. "Em còn chưa làm xong nhưng-..."

"Nhưng mà em ăn uống gì chưa? Anh tới rủ em đi ăn khuya mà." – Jinhwan tựa người lên ghế, để bao nhiêu mệt mỏi trong cơ thể mình dịu đi một chút. Dù anh cũng rất muốn nghe bảng thu âm của cậu lắm, nhưng mà nhìn vẻ mặt bơ phờ của Hanbin lại làm anh lo lắng hơn nhiều.

"Hửm? Ăn khuya?" – cậu liếc nhìn đồng hồ sau lưng mình, giật mình khi thấy hai giờ sáng, Hanbin còn chẳng nhớ nổi mình đã ăn tối chưa nữa.

PARALLEL UNIVERSEWhere stories live. Discover now