Chương 1: Cái chết của thiên tài âm nhạc.
***
Lúc An Kim Ngưu lên hai tuổi chỉ cần nghe mẹ đánh đàn em sẽ thành thục đàn lại cả bản nhạc ấy ngay lập tức. Mẹ nói trẻ nhỏ dễ bắt chước, Kim Ngưu học đàn theo không sai nốt nhạc nào nhưng cũng chỉ thổi ra được một bản nhạc thiếu linh hồn, hàng giả thì giá trị cũng tương đương như vậy, Kim Ngưu nghe mẹ oán trách nhưng con bé vẫn cong đuôi mắt cười vui vẻ.Mẹ liệu có biết, đứa trẻ với đôi mắt sáng lấp lánh ấy nào có thích đàn, nó chỉ thích làm mẹ của nó vui bằng cách ghi nhớ thật nhiều thứ mẹ thích và thực hành theo như một chiếc máy lặp lại.
Năm An Kim Ngưu lên bốn tuổi vì khả năng ghi nhớ tốt của mình mà thành thục chơi được dương cầm cổ và Organ, mẹ Kim Ngưu bắt đầu đưa em đi học thêm thanh nhạc. Cô giáo dạy nhạc của em vốn xuất thân là nghệ sĩ dương cầm chuyên nghiệp, chỉ vài lần tiếp xúc với Kim Ngưu đã phát hiện ra năng khiếu thiên bẩm của em, từ ngày đó cô giáo bắt đầu thường xuyên đưa Kim Ngưu đi thi nhiều cuộc thi dương cầm, giành được vô số giải thưởng danh dự lớn nhỏ.
Người ta sẽ thường xuyên thấy mặt cô bé cầm huy chương hay cúp vàng trong các cuộc thi dương cầm thế giới được tổ chức ở nhiều quốc gia, thiên tài âm nhạc nhí - An Kim Ngưu xuất hiện giữa tinh cầu buồn tẻ này nổi bật mà khác biệt như thế đấy.
Năm An Kim Ngưu lên bảy tuổi, cùng cô giáo và mẹ đến thủ đô Roma của Ý, trước mặt thủ tướng Giuliano Amato và các chính trị gia quan trọng lúc bấy giờ, bình tĩnh trình diễn một bữa tiệc dương cầm về thế giới hòa bình của riêng em. (Chi tiết không có thật, chỉ có trong truyện.)
Năm mười tuổi những bản nhạc mà Kim Ngưu soạn khi còn ngây ngô vỡ lòng được đưa vào chương trình học để cải thiện tình trạng tự kỷ và trầm cảm của nhiều trẻ em. Kim Ngưu cũng bắt đầu sáng tác những bản hoà tấu mang phong cách rất - riêng - em, thổi một lượng lớn linh hồn của em vào trong từng sáng tác, khiến mẹ của Kim Ngưu ngày càng ghét em hơn.
Mẹ ghét Kim Ngưu đâu phải vì em ngốc, tại vì em quá thông minh, vì em có thiên phú với âm nhạc nên khiến nhiều người chú ý, bởi thế nên mẹ không thích em.
Mẹ ghét Kim Ngưu đâu phải vì em hiểu chuyện, việc em là thiên tài âm nhạc, chuyện em bám dính lấy mẹ suốt ngày khiến mẹ nhớ đến người chồng cũ của mình, người bỏ rơi mẹ mà chọn con đường nghệ thuật này, người khiến mẹ đau lòng mà dứt áo ra đi.
Mười bảy tuổi là thủ khoa trẻ tuổi nhất học viện âm nhạc, đứng đầu khóa dương cầm, nắm trong tay học bổng dành cho sinh viên xuất sắc nhất khoa nhạc suốt bốn năm học. Một buổi hoà nhạc nhỏ của An Kim Ngưu cũng khiến cho cộng đồng người mê âm nhạc phải nghiêng ngả cả vài tháng chỉ để tranh đoạt được vé ngồi tham dự.
Số tiền trong thẻ ngân hàng của An Kim Ngưu đến từ các giải thưởng âm nhạc chuyên nghiệp trên thế giới, tiền bán các bản nhạc, lợi nhuận thu về mỗi khi em mở buổi hoà nhạc lớn nhỏ và tiền độc quyền sở hữu trí tuệ cứ vậy mỗi ngày đều tăng lên một con số không. Người ta thầm than vãn cô bé thiên tài này tổng tài sản đã vượt quá hàng nghìn tỉ đồng hay chạm tới ngưỡng nào rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi Piano gặp áo Blouse [Kim Ngưu ft Sư Tử]
Short Story- Truyện: Khi Piano gặp áo Blouse. [Kim Ngưu ft Sư Tử] - Tác giả: Linh Yunki. (Giun béo) - Góc nhỏ: Xuất phát điểm của chúng ta đều không giống nhau nhưng mục tiêu cuối cùng chẳng phải luôn là vạch đích ư? Nếu bác sĩ như anh có thể chữa bệnh cứu ngư...