CHƯƠNG 5- TÁCH CAFE ĐƯỜNG MẬT

233 20 2
                                    

~~~~Chương 5~~~~

FANFICS: " VÔ HẠN THỜI KHÔNG"

Author: BXG#DD 💚

❌❌❌🔞🔞🔞🔞❌❌❌

🔞Tách Cafe đường mật🔞

Bệnh nhân ra vào liên tục , tiếng máy khoan răng nhức óc cũng dừng lại, trên trán Cố Nguỵ đọng giọt mồ hôi chăm chỉ.

Nhà vệ sinh nam ở phòng khám thật vắng vẻ, vì đến đây toàn là nữ.... nói đến thật xấu hổ.

Nhìn mình trong tấm gương mờ, đưa tay viết một chữ " Tạ" trong vô thức, anh đang nghĩ cái gì vậy? Phải lòng hắn chỉ qua một đêm tình ái bởi men say?

" Không! Tôi Thẳng! Nhất Định Là THẲNG NAM!" _ Đầu Cố Nguỵ thét lên những lời trấn an tâm hồn bị xâm chiếm bới Tạ Doãn.

- Em là thẳng nam đối với mọi người, nhưng là nam Cong đối với mình tôi... được chưa bảo bối?

Giọng Tạ Doãn thật ấm áp, xuất hiện bất ngờ sau lưng Cố Nguỵ như vậy, giữ lấy nụ cười trên môi, tay nâng cằm: " Em thật xinh đẹp và quyến rũ... làm anh phát điên lên được...Tối hôm qua ở khách sạn em không cho anh chạm vào, bây giờ anh không nhịn được..."

Cố Nguỵ hằn giọng gạt tay Tạ Doãn: " Đồ không có liêm sỉ, ăn nằm nhà tôi bây giờ còn dám lên giọng?! Sáng nay lại không được về nhà! Cậu mau giải thích đi! Nhà tôi có gì mà không được về?"

Tạ Doãn đè tay lên tường, ôm eo Cố Nguỵ, kéo chiếc cà vạt hôn lên: " Anh không thể nói lúc này, ngoan... anh muốn vui vẻ rồi..."
______________

" Bẩn! Ưhmm! Cậu không biết... uhmmm!"_ Cố Nguỵ im lặng nhắm mắt.

Tạ Doãn thở dốc khoái lạc, tay xoa đầu người yêu trước mắt đang khắc khổ nuốt lấy mình.

- Em thực sự đáng yêu đến mức.... anh không muốn để em đụng chạm vào bất kì một ai khác... Cố Nguỵ. Chỉ được ở bên anh thôi... nghe không?

Cố Nguỵ đưa tay nắm lấy, đẩy ra xa mặt mình một chút:" Lở ai đi vào... "

Tạ Doãn nâng cằm, cúi xuống hôn: " Anh đã khoá cửa rồi mà, sao lại sợ....bây giờ, quay mặt vào gương xoay lưng lại đi.... "

Cố Nguỵ chầm chậm làm theo, hôm nay lại ngoan ngoãn đến như vậy. Hai tay vừa chạm thành tựa, sau lưng đã nhói lên đau đến phát khóc, chỉ lặng cắn răng chặt lại rồi từ từ thả lỏng người:" Không bao giờ chậm được hay sao.... tên giang hồ kia..."

Tạ Doãn dựa lên bờ lưng mỏng, áp sát hạ bộ mà thúc mạnh:" Cả đời này, anh nguyện bảo vệ em.... dù có phải hi sinh cả tính mạng này, anh vẫn sẽ bảo vệ em, Cố Nguỵ"

Vai áo Tạ Doãn lệch qua, hai ấn chú trên gương đúng là một cặp trời sinh, Cố Nguỵ nhìn rồi sờ lên: " Chúng ta... giống nhau"

- Không phải... chúng ta kiếp trước là kẻ thù, kiếp này... anh xin lỗi em. Vì anh cũng không ngờ....người mà anh sẽ giết lại là em, nên bây giờ anh sẽ phá luật để bảo vệ em.

Cố Nguỵ vẫn không rõ, nhưng tin vào lời của Tạ Doãn: " Cảm ơn.... Ahh! Chậm lại!"

- Không được.... em khít quá, thả lỏng đi bảo bối...

VÔ HẠN THỜI KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ