chap 16: cầu nguyện trong đêm khuya

50 2 0
                                    

Nàng vẫn còn chưa định thần được lại tâm trạng, cố gắng khống chế hơi thở cho bình ổn, từ tốn mở phong thư được gói cẩn mật của phụ thân ra, từ tốn liếc nhìn

Chúc mừng nương nương

Cuối cùng thì hoàng thượng cũng đã đồng ý sắc phong nương nương lên làm chính thất, nhưng vì làm cha, so về cao hứng , ta càng thấy lo lắng nhiều hơn, năm đó đáng lý ra khi tiên hoàng đề cử thái tử phi ta nên ngăn cản lại, nhưng tuần trước khi chúng ta ngồi đàm đạo, con đã nói với ta

Con cho rằng sự gặp gỡ của con với điện hạ chính là duyên phận, con là nữ nhân được cử xuống để đứng bên cạnh Dạ

Nhưng điện hạ , hắn hoàn toàn nước chảy vô ý, hoa rơi vô tình, so với việc cứ cầm chặt sợi dây mỏng manh không chút hy vọng, thì có lẽ cắt đứt đi cũng là một ý hay

sau này con sẽ trở thành hoàng hậu, là nhất quốc chi mẫu, so với việc trở thành nữ nhân của bệ hạ, con còn phải gánh vác trách nhiệm to lớn hơn nhiều

Xin người hãy cứ suy xét kỹ, nương nương............

Cánh cửa khuê phòng vụt mở, nàng bước nhanh ra khỏi tẩm cung, tay nắm chặt phong thư, cả thân y phục màu trắng nhạt có đính kết trân quý thêu phượng vô cùng sống động, lại mỏng manh thoáng đãng, lững thững từng bước đi khỏi Hoa Trang phủ, đến đâu nàng cũng không rõ

Nam Cung Nguyệt khựng người liếc nhìn quang cảnh tối mịt chỉ có ánh trăng le lói ẩn hiện sau đám mây , nàng khẽ khàng chạm nhẹ lên thân cây hải đường đang nở rộ, hoa theo gió uốn lượn khẽ rơi vào người nàng, khung cảnh nên thơ lại lãng mạn như vậy, tại sao ngài ấy có thể nói ra những lời cay độc đó

Nếu như nàng không làm như vậy, liệu hắn có còn ghét nàng nữa không

Khuôn mặt trác nguyệt khẽ nghiêng nhẹ nhìn xuống mặt nước trong veo có thể soi được bóng, đôi môi đỏ mọng khẽ cười , hình ảnh Dạ rơi xuống nước từ từ hiện ra trước mắt nàng, cảm giác ấy...cũng lại trở về

Nàng thả nhẹ tờ giấy nắm chặt trong tay xuống nước, ta tuyệt đối sẽ không hối hận

Soạt soạt soạt soạt soạt soạt soạt soạt soạt soạt soạt soạt soạt 

" ngươi là ai? ngươi rốt cuộc là hạ nhân phủ nào? sao dám tùy tiện vào đây"

Tiếng băng lãnh từ phía sau từ tốn vang lên, nam nhân từ trong bóng tối bước ra , dưới ánh trăng hắn như phát sáng một thân ngọc thạch, vòm ngực rắn chắc để hờ, y phục hết sức phong lãng

Dạ, là chàng ấy

" ngài cũng giống ta ra đây cầu nguyện sao?"

" hử"

"  người ta nói nếu thả giấy cầu nguyện ở hồ sen trong phủ thái tử,ước vọng đó sẽ thành hiện thực"

" cho nên ngươi tới để cầu nguyện?"

Hắn sớm buông bỏ phòng bị trong lòng, nhưng tay vẫn cầm đầu kiếm bên hông, ánh mắt sắc bén thăm dò, khiến nàng không khỏi sững người,tay nắm chặt vạt áo đau đớn, Dạ, chàng vậy mà

" trời sắp sáng rồi, ta sẽ trở về, ngài tốt nhất nên cầu nguyện nhanh lên"

" đứng lại"

" từ nãy ngươi đã cầu nguyện điều gì, rốt cuộc vì điều gì khiến ngươi bất chấp tính mạng để cầu nguyện như vậy?"


NGOẢNH LẠI CHỈ THẤY HƯƠNG TÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ