- ✧⼺
- anh này. điều gì khiến anh quyết định sống mãi đến bây giờ ?
gã mỉm cười, cậu nhóc mười lăm với hai mắt đong đầy miền rạng, vui vẻ sống trong tuổi xuân thì có gió thu mơn man làn mi rũ. chẳng như em, gã đã qua cái thời ấy gần chục thập kỉ dài dẳng, thế nhưng lạ thay, vóc dáng bên ngoài vẫn hoài trẻ măng như ngày gã chạm đôi mươi.
- nên nhớ tôi lớn hơn em gần trăm tuổi rồi đó.
- nhưng anh cũng thích được gọi thế mà!
có mấy ai biết chăng, gã mắc một căn bệnh lạ. gã trải qua không biết bao nhiêu là tuổi trẻ, đáng nhẽ giờ đây đã phải êm ấm cùng gia đình nhỏ và đám con cháu vây quanh, chờ ngày nhắm mắt xuôi tay. vậy mà thượng đế ban tặng gã một món quà mà người đời thường mong ước, giữ hoài tuổi xuân. dẫu đã trăm cái mùa hạ qua, gã vẫn sống mãi trong dáng hình một cậu thanh niên đầy thư sinh và khoẻ mạnh, vẫn cái nét điển trai trường tồn theo thời gian khiến bao cô phải say như điếu đổ. gã không già, hoseok không biết già.
- vậy, anh trả lời em đi.một thoáng, gã chốc giật mình bởi cái nghiêm túc khác lạ của người nhỏ tuổi. em của gã chỉ mới mười lăm, hãy còn non trẻ và ngấm nào đâu vướng bận cuộc đời. nhưng em chẳng giống gã, rồi một ngày em sẽ lớn, sẽ bỏ lại những năm tháng ngây dại nhưng vô ưu vô lo trước nắng đổ đầy vai, để trưởng thành như bao người thôi em ơi.
câu trả lời em muốn biết là gì ? có chăng là vì tôi hãy còn muốn đắm mình nơi hồng trần thêm chút nữa, một jung hoseok tham lam vẫn chưa thấy cuộc sống này là đủ, hay là, tôi chưa dám chết ?
- một ngày nào đó, jimin. một ngày nào đó, em sẽ biết câu trả lời.
lại nói về jimin, cậu nhóc mà gã vô tình chạm mặt vào một chiều thu đầy gió. chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả được vẻ đẹp của em, tựa như bông hoa vừa bung cánh nở rộ sau màn sương se lạnh để đón nắng - nắng của tuổi mới lớn sức sống tràn đầy. gã thấy chính bản thân mình trong em bé nhỏ, cũng từng một thời ôm vào tim vô vàn hoài bão, chỉ sau cái ngày gã phát hiện về sự ngưng đọng thời gian trong bản thân mình. gã biết rằng loại nhiệt huyết này chỉ mãi mãi là thế giới ảo mà đời mình dựng nên, thứ ' tuổi trẻ ' giả tạo luân chuyển suốt đời giam cầm gã tựa một tên tù nhân. và chúng đang bào mòn lấy gã, rút cạn sức sống còn lại trong từng tế bào, để hoseok nhận ra rằng có lẽ là gã chết rồi. chết, mà không chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
níu giọt tàn xuân.
Short Storyrồi em đi, vội vã như cơn bão càn quét sau hè, lòng anh tan hoang. happy new year, happy birthday.