100 vạn năm rồi, cuối cùng thời khắc này đã tới
Trong bối cảnh công nghệ thông tin lúc bấy giờ, con người đã không còn phụ thuộc vào tự nhiên nữa.
Họ đã có thể khống chế tự nhiên, kiểm soát sự sống còn của toàn bộ thế giới này.
Việt Nam là một đất nước phồn vinh hết sức tươi đẹp. Nhưng cũng chính nơi này đã từng là địa ngục trần gian.
...
Hắn tên là Charles Acethory, một kẻ bình thường như bao người khác.
Hắn ta chen chân giữa dòng người đang tiến về trường Cơ khí quốc gia.
Nơi đây là một trong những trường tốt nhất hiện nay, chuyên đào tạo ra những kĩ sư lắp ráp cực kì giỏi.
Nhìn thấy cổng trường về sau, hắn không khỏi suy nghĩ, đồng thời khoé miệng cũng nhếch lên một nụ cười.
Hắn vốn dĩ là một đứa trẻ mồ côi, đã từng có một khoảng thời gian hắn sống nơi bãi rác, cho đến khi được một người đàn ông lạ mặt mang đi.
Vì lí do gì ư? Haha, hắn ta làm sao biết được, hắn chỉ cần biết có cuộc sống hiện tại là đủ rồi.
Còn về chuyện sau này, hắn cũng lười suy nghĩ.
Phải nói rằng hắn với chuyện lắp ráp cực kì hợp với nhau, có lẽ là chính hắn có thiên phú bẩm sinh về cơ khí.
Quay lại hiện tại, giờ khắc này hắn đang ngồi chễm chệ tại vị trí của mình.
Mặc cho thấy cô giảng gì, hắn cũng một mực không để ý, phảng phất tựa như lấy tư thế cao ngạo hướng mọi vật nhìn xuống.
Nhưng thực chất là do hắn không nuốt nổi mấy cái bài giảng như này, một phần cũng vì hắn ta buồn ngủ.
Hôm qua hắn vốn định giải quyết mỗi đống linh kiện. Cuối cùng hắn cao hứng nên lắp ráp cho đến tận sáng.
Lúc này, hắn không chịu được nữa, dần dần chìm vào trong giấc ngủ.
"Ta đã đợi ngươi một trăm vạn năm rồi."
Một giọng nói băng lãnh đầy hàn ý chợt xuất hiện trong tâm trí hắn, khiến hắn không khỏi giật mình mà hét toáng lên.
Tất cả mọi người đều nhao nhao hướng về phía hắn, kẻ thì khinh miệt, kẻ thì chửi bới.
Nhưng rất nhanh lại bình thường như cũ.
Nực cười, cần gì quan tâm đến một tên như hắn cơ chứ.
Hắn cũng chả thèm quan tâm. Vì lúc này đây có một tên ngồi cạnh hướng hắn bắt đầu hỏi thăm.
Tên đấy là Keith Robin, đứa bạn duy nhất của hắn.
Trái ngược với cái vẻ hào hứng của Keith, hắn chỉ ậm ừ cho qua chuyện.
Lúc này đây, không hiểu sao tâm trạng hắn tràn đầy bất an.
"Rõ ràng là mơ, nhưng tại sao lại khiến mình lo lắng đến vậy", hắn nghĩ.
Nhưng thấy đứa bạn bên cạnh như thế, hắn không khỏi thở dài một hơi.
"Chắc do mình nghĩ nhiều rồi"
...
Tan học, hắn không nán lại lâu, tức tốc quay trở về nhà.
Hắn ta rất háo hức muốn thử cái thứ hắn vừa lắp ráp xong.
Thứ đấy được hắn đặt tên là Cổ vật truy hồi, bất kì thứ gì có niên đại trên một ngàn năm trở lên đều sẽ bị phát hiện trong bán kính 10m.
Nghĩ xong, hắn liền cao hứng đi vào phòng và bắt đầu khởi động Cổ vật truy hồi.
Vừa khởi động xong, tâm tình hắn bỗng sáng rực lên.
Vậy mà dưới chân hắn có một cổ vật! Hơn nữa còn không đo được số năm!
Nên biết hắn chế tạo cái máy này có thể đo tới chính xác năm mươi vạn năm.
Há chẳng phải cái thứ dưới chân hắn đã vượt quá năm mươi vạn năm sao!?!
Đồng thời hắn cũng cảm thấy kì lạ.
Tại sao một thứ như thế lại nằm dưới chân của mình?
Vốn dĩ hắn chỉ chế tạo cái máy này cho vui, không ngờ kết quả lại vượt sức tưởng tượng của hắn.
Không nghĩ nhiều, hắn lập tức theo chỉ dẫn của cái máy, tiến xuống hầm, đồng thời cũng tắt hết toàn bộ thiết bị bảo vệ trong nhà.
Tại sao ư, vì linh tính mách bảo hắn thứ này không tầm thường.
...
"Quái lạ, tại sao lại không có phát hiện gì?"
Hắn vừa đi quanh hầm vừa mắng, cái máy thì liên tục kêu bíp bíp.
"Hay là do cái máy này hư rồi? Hoặc cũng có thể là ... "
Khuôn mặt hắn bắt đầu tái sắc.
"Chẳng lẽ là như thế?!?"
Lúc này đây, hắn quay lại phòng lấy máy Cảm ứng bẫy.
Không chỉ cảm ứng được bẫy, mà chiếc máy này còn có thể cảm ứng được cơ quan thông đạo, nhưng chỉ có bán kính 1m.
Tay vừa cầm chiếc Cảm ứng bẫy, vừa cầm chiếc Cổ vật truy hồi, hắn hồ hởi quay lại tầng hầm trước đó.
Đi được một lúc, chiếc máy Cảm ứng bẫy phát ra tiếng kêu.
Hắn cười khẩy, quả nhiên là ông già kia có giấu thứ gì đó dưới này mà.
Nhưng mà hắn không quản được nhiều đến vậy.
Nhờ sự chỉ dẫn của Cảm ứng bẫy, hắn cũng tìm thấy lối vào thông đạo.
Càng đi sâu vào thông đạo, Cổ vật truy hồi càng phát ra tiếng kêu to hơn.
Quả nhiên đúng là như thế.
Cuối thông đạo, hắn thấy được một căn phòng nhờ vào ánh sáng lập loè của những ngọn nến.
Căn phòng tràn đầy vẻ u ám, xung quanh trống không, duy chỉ có một cuốn sách trôi nổi giữa căn phòng.
Trông thế thôi chứ căn phòng này tràn ngập nguy hiểm.
Đơn giản là vì chiếc máy Cảm ứng bẫy kêu liên tục không ngừng.
Hắn nuốt nước bọt, dạng bẫy này không phải thứ hắn có thể nhúng tay vào.
Lúc này đây thì một thứ ánh sáng đen bắt đầu toả ra từ cuốn sách.
Nó không chói mắt, nhưng có một thứ gì đó khiến ta phải nhắm chặt mắt lại.
"Ta đã đợi ngươi một trăm vạn năm rồi"
Lúc này, giọng nói ấy bắt đầu vang lên, tâm trí hắn cũng bắt đầu rơi vào hỗn độn.