III - 1

5K 338 39
                                    

Lần đầu tiên trong đời, Seokjin cảm thấy lo lắng đúng nghĩa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Lần đầu tiên trong đời, Seokjin cảm thấy lo lắng đúng nghĩa. Đêm mở màn của vở Khoảng Trống Tâm Hồn đã cận kề, báo giới nghệ sĩ đủ loại quan khách được mời sẽ đến chật kín nhà hát. Seokjin được tặng ba vé để mời người thân và bạn bè: anh mời Jimin, Jungkook và Taehyung, hiển nhiên là thế.

Nhưng hai hôm trước ngày diễn, Taehyung đã gọi báo với anh rằng mình bị trùng lịch, vì cậu phải đến phòng rửa phim ở trường đêm đó nếu không thì phải đến tháng sau mới cậu mới có thể sử dụng nó lần nữa, Taehyung bảo rằng mình rất tiếc, rằng cậu nhất định sẽ đến xem anh diễn vào đêm thứ hai, cậu -

Ừ thì thế là anh lại dư một vé, và anh đã nhắn Namjoon hỏi xem cậu ấy có muốn tới xem hay sao đó không, và Namjoon đã trả lời, dĩ nhiên!
còn canh chừng lỡ anh té xỉu nữa
em thuộc hết lời thoại của anh rồi hyung
có gì là em nhào lên diễn thay liền ;)

Và đó chính là lí do tại sao Seokjin lại lo lắng: bởi vì Namjoon sẽ ngồi dưới khán đài cùng Jimin và Jungkook, lỡ đâu ai đó sẽ thắc mắc, hay thậm chí e ngại, trước sự xuất hiện của Namjoon. Hai đứa đã chơi với anh đủ lâu rồi mà, Seokjin thừa biết.

Giờ thì anh đang trong phòng hóa trang, thay trang phục, giữa hậu trường náo loạn của buổi diễn mở màn. Jimin nhắn tin cho anh: tụi em tới rồi!!! em phấn khích quá!!!
chỗ ngồi đẹp quá!!!
namjoon có mang sẵn quà mừng anh diễn thành công nè
em tưởng em mới là trưởng fan club của anh chứ, sao ổng dám dành
quà dễ thương lắm đó, hóng anh nhìn thấy nó ghê

Seokjin vặn vẹo trên ghế, chuyên viên trang điểm hậm hừ với anh một cái. Quà á? Cái đó - bồ bịch quá đi, mà hai người đâu phải bồ bịch gì.

Cách nào đó.

Anh đã ở bên nhà Namjoon khá nhiều từ bữa tiệc của Hoseok, vì dù sao anh đã khủng hoảng suy sụp ngay trước mặt Namjoon mà vẫn không làm cậu ấy co vòi bỏ chạy. Không những thế, có thứ gì đó đã tiến triển giữa cả hai. Họ không cố tình đào sâu thêm - cả hai đều hiểu rõ những điều đã thốt ra - và giờ thì cả hai giống như đang im lặng đồng thuận, nhưng hơn nữa thì, anh không dám chắc.

Tuy nhiên sự đồng thuận của cả hai bao gồm tất cả mọi thứ: cách họ cuộn lấy nhau trên ghế bành giữa phòng khách Namjoon để Seokjin kiên nhẫn trình bày cho Namjoon về tất cả những tác phẩm điện ảnh Châu Á kinh điển của thế kỉ - Tiểu Thành Chi Xuân, Kagemusha - hay cách Namjoon bắt đầu có thói quen đọc tiểu sử Greta cho anh nghe mỗi buổi tối, với anh nằm dựa vào một bên Namjoon,  Namjoon một tay vuốt lên tóc anh, tay còn lại lật giở sách, Seokjin thi thoảng sẽ dừng cậu lại để hỏi về nghĩa của từ anh không biết; hay cách cả hai đã làm tình với nhau rất nhiều, mà chuyện đó thì, ừm, trước giờ về mảng đó vốn dĩ cũng không có vấn đề gì, nhưng những lần sex lúc này thực sự rất khác. Nó kéo dài hơn và kéo theo cả nhiều suy nghĩ, bằng cách nào đó, mà lại có lúc chẳng thể nghĩ được gì. Đôi khi trận sex bắt đầu hàng tiếng trước khi họ kịp làm bất cứ gì khác: chỉ từ một ánh nhìn, một động chạm, và họ đều biết. Rồi sau đó nó có như âm ỉ dưới da, nhưng họ đều có thể chờ đợi - chờ bộ phim kết thúc, chờ Namjoon phối xong bài nhạc, và rồi, dù có lăn lộn vật vã thế nào, hầu như cuối cùng cả hai cũng sẽ kết thúc trong tư thế đối mặt cơ bản, tư thế nhàm chán nhất trong tất cả, thế mà lại đem đến những cơn cực khoái tột cùng nhất anh từng có. Namjoon luôn giữ ánh nhìn chan chứa và quan tâm hết mực đến tận cùng, dịu dàng và ấm áp. Họ sẽ quấn lấy nhau - thỉnh thoảng thì thiếp ngủ, thỉnh thoảng lại chuyện trò.

[NamJin] IMPRINTS (For The Boys In The Back) [Fic Dịch] [HẾT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ