Mưa mỗi lúc một lớn,thời tiết mấy ngày nay bắt đầu trở lạnh. Tại nơi cao nhất của tòa dinh thự Arthas lừng lẫy danh tiếng, một thiếu nữ mảnh mai xinh đẹp với đôi mắt lục bảo đang đứng dựa vào tường thơ thẩn nhìn từng hạt mưa rơi xuống. Cô gái ấy mặc một chiếc váy ngủ đen tuyền ,mỏng tang làm nổi bật bàn da trắng mịn, đôi chân thon dài cùng với đường cong thân hình mềm mại. Cô gái ấy đứng chân trần, thẫn thờ đưa đôi mắt mơ màng, khuôn mặt diễm lệ man mác buồn, nhìn theo từng đợt mưa xối xả, dữ dội trút thật nhiều nước xuống mặt đường trong màn đêm thanh vắng
Đã 10 năm rồi, Cecilia vẫn đứng ở nơi này mà ngắm mưa như vậy.Những cơn mưa rào nặng hạt hệt như tâm trạng u buồn, cô quạnh của cô, cùng cái giá rét theo từng giây từng phút trong màn đêm mà cứ thế thấm vào da thịt
Mưa và sự lạnh lẽo,một cái vô hình, một cái hữu hình, cùng song hành theo Cecilia suốt cả mười năm thanh xuân, kể từ sau cái ngày định mệnh ấy
Một thập kỉ đã qua ấy, thời gian như nước chảy,ngoái lại cũng chỉ là những kí ức năm xưa, vui có buồn có,tất cả đều được lưu giữ đâu đó trong tâm trí con người, chỉ cần một chi tiết nhỏ thôi, là mọi thứ hiện ra rõ ràng như cảnh phim đang quay ở trước mắt. Nhưng dù vui hay buồn, thì cũng không thể quay lại, chỉ có thể nhớ lại mà thôi
Người đời thường nói, thời gian là liều thuốc chữa lành vết thương,ta có thể một lúc nào đó gục ngã, nhưng rồi thời gian qua đi, ta lại tự đứng dậy trên đôi chân của mình. Nhưng đối với một số người,thời gian là liều thuốc tốt chữa lành vết thương,và cũng là loại độc dược nhức nhối, từng giây từng phút ăn mòn tâm hồn con người. Cũng đúng, kể cả vui hay buồn, cũng là do thời gian đem đến và mang đi,chính vì thế mới có xấu tốt, sướng khổ, khóc cười, thắng thua, buồn vui, và có cả người sinh kẻ tử
Đối với người con gái đang cô quạnh kia,vậy thử hỏi xem, đối với cô, thời gian là gì?
Câu trả lời chỉ có một, đối với cô, thời gian chính xác là độc dược
Có những chuyện, mà từng giây từng phút trôi qua, nhưng mỗi lần nhớ lại, lại đau không thở nổi.Nó chạm vào con tim đang rỉ máu, khiến cho kẻ lòng dạ sắt đá nhất cũng phải gục xuống
Cecilia Arthas, 25 tuổi, con gái nuôi duy nhất của ông trùm tư bản Arthas lừng lẫy tiếng tăm, hiện giờ đang là người đứng đầu gia tộc đã được 7 năm. Nhưng ngày vui của cô, không có bóng người con trai ấy. Cecilia là một cô gái thông minh và can đảm, ẩn trong vẻ dịu dàng đó lại là một con người cứng rắn và có lòng quyết tâm cao, cùng sự năng động. Arthas đã nhanh chóng trao quyền điều hành cho cô con gái cưng duy nhất của mình vào sinh nhật năm cô tròn 18 tuổi. Không phụ lòng tâm huyết của ông, Cecilia đã từng bước khiến cho gia tộc Arthas ngày càng trở nên lớn mạnh, khiến cho những kẻ không phục không còn bàn tán gì nữa. Người con trai ấy, anh lại không ở đây, để chung vui cùng cô
Cecilia khép hờ đôi mắt, cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời tối mịt của màn đêm lạnh giá với cơn mưa xối xả đó.Davis! Anh có thấy không? Tiểu thư của anh, đã làm cho anh tự hào rồi
Nhưng anh lại không ở đây!
Cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, nhiệt độ vẫn hạ xuống, cái lạnh càng lạnh thêm, hệt như tâm trạng buồn cô quạnh của Cecilia. Cô muốn bật khóc thật to, nhưng cô không thể cho mình nức nở thêm