Cậu càng đi nhanh thì tiếng bước chân ấy lại càng nhanh, càng vang lên đều đặn. Và chỉ vài giây nữa thôi, hắn sẽ bắt kịp cậu, chỉ vài giây nữa, làm ơn.Wonho hyung
Người cậu bị kéo về sau thật mạnh cùng với trái tim tưởng chừng như sẽ bị treo ngược lên. Yoonjae. Cậu đã kìm lại cơn thở dốc của mình, mặc dù thế đôi tay cậu vẫn cứ run rẩy. Yoonjae nhìn cậu khó hiểu, phải đợi cậu bình tĩnh mới dám lên tiếng :
"Em có sao không, sao lại hoảng sợ thế ?"
Hyungwon nghẹn lại, "Không. Không có gì đâu ạ, trễ quá rồi sao ? Em tính đi qua chỗ anh đây."
"Ừ, anh đợi mãi em không tới nên đã đi kiếm em" Yoonjae thả tay cậu, khẽ cốc vào đầu người nhỏ hơn. "Sao lại tới trễ thế ?"
"Em có chút việc." Hyungwon rên rỉ ôm đầu, nhìn hắn. "Giờ có đi không anh ?"
"Anh có việc rồi, vẫn còn vài phút nữa. Để anh đưa em về nhà" Yoonjae khẽ nhún vai, mặc kệ người nhỏ hơn có phản đối (một cách yếu ớt). Hyungwon cũng buông xuôi, Yoonjae trông có vẻ như một người trưởng thành nhưng tính tình thì trẻ con hơn cậu nghĩ.
Yoonjae chào tạm biệt cậu trước con hẻm nhà Kihyun, bảo cần phải đi ngay vì sắp trễ và Hyungwon chào một cách lịch sự trước khi vào nhà. Cậu trông thấy Kihyun đang loay hoay làm đồ ăn trong căn bếp nhỏ của mình, thứ mùi quyến rũ cậu hơn bất cứ thứ gì khác đang âu yếm mũi cậu và Hyungwon sẽ không thể nào không hài lòng hơn khi Kihyun đang làm món cậu thích.
"Sao giờ mày mới về vậy ?" Kihyun nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình, tám giờ. "Trễ hơn thường ngày"
"Minhyuk kéo tao lại có việc" Hyungwon ngồi phịch xuống sofa, ánh mắt di chuyển về chiếc đồng hồ mới toang trên tay Kihyun. "Mày được tặng, phải không ?"
"Cái gì cơ ?" Kihyun nhìn cậu thắc mắc và phải mất vài giây mới ngộ ra thứ đang nằm chiễm chệ trên tay mình, "Sao mày biết ?"
Lạy chúa ơi ai lại không biết chứ
"Có chúa mới không tin giữa mày và Changkyun có cái gì đó đấy" cậu châm chọc, giờ thì mặt Kihyun đỏ hệt như trái cà chua cậu ta đang cầm trên tay ấy. "Tao thấy Changkyun cũng đeo một cái y hệt mày"
"Thật á ?!"
Kihyun hét toáng lên và Hyungwon cũng giật mình bởi cú la quãng tám của Kihyun, tin cậu đi cậu nghĩ nhà hàng xóm cũng có thể nghe thấy đấy. Cuối cùng, Kihyun lắp bắp :
"Cái này là quà sinh nhật của em ấy tặng tao, tao còn không biết ẻm có một cái nữa" và còn y hệt nữa
Hyungwon trề môi nhìn Kihyun, có ai lại không biết Changkyun thích Kihyun cơ chứ chỉ có cậu ta là vẫn mù tịt về chuyện đó thôi. Cậu đã dành hơn hàng trăm giờ đồng hồ để nghe Changkyun nói thằng nhóc thích Kihyun như thế nào nhưng lại không dám làm gì, giờ thì Changkyun cũng có thể tặng cho Kihyun một chiếc đồng hồ. Điên rồ hơn là đồng hồ cặp, Kihyun vẫn đang nghiền ngẫm lại cảm xúc của mình để không phải hét lên một lần nữa (Hyungwon tin là cậu không muốn nghe nó lần thứ hai đâu) và giờ thì cậu biết chắc, Kihyun cũng đang có gì đó với Changkyun. Một khi cậu nói với Changkyun về phản ứng của Kihyun thì cậu nhóc cũng có thể hét lên đến quãng tám không chừng.