Ron Weasley đang tận hưởng sự tĩnh lặng trong cửa hàng. Anh đã có một cơn đau đầu hầu hết cả buổi tối, và đồ trong cửa hàng đã được đóng gói. Tháng Tám ở Hẻm Xéo luôn luôn bận rộn, nhưng Cửa hàng chơi khăm của anh em Weasley lại thu hút được một lượng lớn các học sinh chuẩn bị để trở lại Hogwarts.
Ron bước trên một nửa hành lang trống, viết ghi chú về những vật phẩm cần được bổ sung, những vật phẩm tồn kho, và cả bất kì đống bừa bộn nào cần đặc biệt chú ý. Anh ném một bùa làm sạch vào lồng yêu tinh rồi nhanh chóng thay đồ ăn và nước. Chúng đã được bán rất nhanh trong năm nay, và anh đã thêm chúng vào danh sách.
Ron thích cái yên lặng của cửa hàng sau khi đóng cửa, và thường chọn ở lại đến tối. Điều này tốt hơn là dậy sớm để mở cửa, và nó là một công việc đơn giản, thật đấy. Anh có thể làm nốt công việc mà không cần làm thêm ngoài giờ, vì vậy anh để cho tâm trí của mình trở lại về những năm đến trường. Thật khó để tin rằng mới chỉ mười năm trước thôi bọn họ còn đang ở Giải Quidditch Thế giới, chuẩn bị cho năm thứ tư của Hogwarts và chưa biết đến cuộc thi Tam Pháp thuật đã khởi xướng cho những năm tháng chiến tranh sau này. Và đó cũng là năm đầu tiên anh đã thực sự để ý đến Hermione.
Hoặc là để ý đến sự chú ý của mình, dù sao đi nữa. Anh tự cười bản thân, đánh dấu tất cả những thứ cần thiết cho những hộp Snack chạy trốn.
Ron đã từng là một đứa trẻ nhiều tham vọng. Anh từng luôn cảm thấy biết ơn chiếc mũ Phân loại đã không đặt quá nhiều chú ý vào điều đó. Anh đã từng muốn làm những điều tuyệt vời, trở nên nổi tiếng và giàu có, và được nhớ tới như là người tuyệt nhất trong số các anh em Weasley.
Ron lắc đầu, đưa bản thân ra khỏi những ký ức. Đứa trẻ đầy tham vọng ngày đó đã trở thành một thiếu niên tội lỗi, nhưng rồi, nhìn lại xem, chẳng phải là tất cả bọn họ đều đã trở nên tội lỗi sao? Anh đã để những tham vọng của tuổi thơ biến mình thành một kẻ ngốc ích kỉ, ơn trời rằng bạn anh đã có thể chịu đựng được điều đó.
Và bây giờ anh đang ở đây, vui vẻ làm việc trong một cửa hàng. À, anh đã sở hữu một nửa cửa hàng những ngày này, nhưng làm việc vẫn là làm việc. Đứa trẻ Ron đã bị kinh sợ. Anh đã tự tưởng tượng bản thân trong những cuộc đột kích nguy hiểm của Thần Sáng, chiến đấu bên cạnh người bạn thân nhất của mình, khiến mọi người kinh ngạc bằng những kỹ năng điêu luyện của mình.
Anh thật sự đã cười ra tiếng trước ý nghĩ đó. Anh đã trải qua năm đầu của kỳ huấn luyện Thần Sáng cùng Harry, và anh khá ổn với nó. Cả Harry và anh đều cảm thấy giống với những năm chiến tranh, và họ dùng những kinh nghiệm đó để vượt qua những bài học ở năm đầu tiên. Họ đã làm những thực tập sinh khác kinh ngạc, và khiến những hướng dẫn viên ấn tượng, và họ đã có sự tôn trọng cùng hâm mộ.
Anh ghét từng giây phút của khoảng thời gian đó.
Anh đã làm xong việc chiến đấu. Anh đã đạt được một Huân chương Merlin đệ Nhất, đã được nhìn vào với ánh mắt tôn trọng, anh thậm chí đã có cả một chiếc thẻ Sô-cô-la Ếch của riêng mình, cho những mục đích vớ vẩn, và anh không quan tâm. Bây giờ, anh quan tâm tới những người bạn và gia đình của mình. Anh quan tâm về hạnh phúc và sự an toàn của họ. Cứ để Hermione và Harry tiếp tục thay đổi thế giới. Anh chỉ muốn ở ngay đó, ủng hộ bọn họ từ phía sau và tận hưởng cuộc sống của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sự phán xử của Ron
FanfictionRon Weasley đã và vẫn đang dõi theo người bạn thân nhất của mình qua từng năm, hi vọng cậu ấy tìm được hạnh phúc của bản thân. Anh chỉ chưa bao giờ mong rằng bạn mình tìm được hạnh phúc ấy với Draco Malfoy. Ron đã quyết định chờ đợi và quan sát, cho...