Phần 48

581 22 8
                                    

Masew có nhiệm vụ phải chăm sóc cậu ở bệnh viện nên cậu ấy phải ở lại cả buổi tối.

- Phương Tuấn à, mau ngủ đi, khuya lắm rồi đấy.

- Cậu ngủ trước đi, tôi chưa ngủ được.

Reng...reng...reng

- Xin lỗi, tôi ra ngoài nghe điện thoại, cậu ngủ sớm đi.- Masew lên tiếng.
____________

Masew: Alo!

📱: Em ấy sao rồi?

Masew: Khoẻ hơn một chút rồi. Lát nữa có ghé không?

📱: Có.

Masew: Vậy tiếp theo định làm gì?

📱: Chuẩn bị để xuất hiện.

Masew: Cẩn thận một chút.

📱: Nhớ dặn em ấy ngủ sớm.

Masew: Ừ!

Cuộc thoại kết thúc, Masew vừa bước vào đã thấy cậu ngủ rồi.
___________________

Đến khuya, cậu bỗng thấy khát nước, nhìn qua thấy Masew đã ngủ nên không muốn làm phiền. Cậu bước xuống giường đi rót nước, vừa đến bàn thì nước đã hết rồi. Thôi thì tự đi lấy nước vậy.

Cậu mệt mỏi bước ra khỏi phòng bệnh, đi xuống canteen bệnh viện. Thật mệt mỏi quá đi mà.

Một bóng hình lướt qua, dáng vẻ quen thuộc. Cậu vừa thấy liền đuổi theo. Người đó thực giống Bảo Khánh, rất giống. Vừa theo được một xíu thì cậu bị Masew chặn lại.

- Cậu đi đâu vậy?- Masew ngáp dài hỏi cậu.

- Tôi đi lấy nước.

- Sao không gọi tôi?

- Sợ phiền cậu.

- Thôi được rồi, chúng ta đi lấy nước rồi về phòng.

- Nãy tôi vừa thấy một người rất giống Bảo Khánh.

- Chắc cậu hoa mắt thôi.

- Không đâu, thật sự rất giống.

- Bảo Khánh thật sự mất gần một năm rồi.

- Tôi xin lỗi, chúng ta đi lấy nước.

Cả hai lấy nước xong liền đi về phòng bệnh. Hôm nay câu thật sự rất mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi.

Về đến phòng, cậu vẫn cứ nghĩ về việc lúc nãy nhưng vì quá mệt mỏi nên vừa nằm xuống là thiếp đi.
_____________________

5:00 am

Chỉ mới 5 giờ sáng là cậu đã thức dậy, hôm nay đầu cậu khá là đau. Cậu vừa bước đền chiếc nôi gần đó thì đã thấy Bảo Nam thức từ bao giờ. Bảo Nam không khóc hay quậy phá gì cả, thằng bé hay cười lắm.

- Con dậy từ khi nào rồi? Để papa cho bảo bối uống sữa nha.

Bảo Nam cười híp mắt, trông thằng bé thật đáng yêu, lớn lên chắc sẽ đẹp lắm, giống như Bảo Khánh vậy.

Cậu đến bàn, pha một bình sữa ấm cho Bảo Nam, Masew nghe được tiếng lục đục nên cũng tỉnh giấc.

- Tôi làm cậu thức sao? Tôi xin lỗi!

- Không, ngủ đủ rồi nên dậy thôi.

Masew bước đến nôi, bế Bảo Nam lên rồi chọc cho bé cười.

- Bảo Nam thật dễ thương nha, phải mau lớn nghe chưa.- Masew lên tiếng chọc Bảo Nam.

- Đưa Bảo Nam cho tôi, cậu đi vscn đi, để tôi cho thằng bé uống sữa.

- Tôi nghe nói hôm nay Bảo Trân sẽ về đấy.

- Thật sao?

- Tính ra thì nó bận việc từ lúc Bảo Khánh mất đến giờ, cũng gần một năm rồi không gặp.

- Ừ, nhớ con bé thật đấy.

- Nhớ em thật sao?- Bảo Trân bước từ ngoài vào.

- Em về hồi nào vậy?- Cậu ngạc nhiên hỏi cô.

- Em vừa về hồi đêm qua.

- Mau vào đây ngồi.

Cô bước đến chỗ cậu, khuôn mặt cô xinh đẹp nở một nụ cười hiền.

- Bảo bảo đây sao? Dễ thương chết đi mất.

Cô ngồi xuống chiếc giường, nhìn đứa bé đang uống sữa, khuôn mặt cô lại thoáng buồn.

- Thật giống Bảo Khánh.

- Anh biết, em đừng có buồn, anh không còn buồn thì tại sao em lại buồn.- Cậu nở một nụ cười gượng.

- Em biết anh đang buồn mà, nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, không cần phải cố gắng mạnh mẽ đâu.

Một giọt nước mắt rơi xuống, cậu vội đưa tay lau đi giọt nước mắt, cúi gầm mặt để cô không nhìn thấy.

- Không, anh phải mạnh mẽ.- Vẫn là nụ cười trên một, cậu phải mạnh mẽ.

- Anh khổ nhiều rồi.

Cô ôm cậu thật chặt, Bảo Trân cũng khóc rồi.

Hôm nay Phương Tuấn lại khóc rồi. Tại sao Bảo Khánh lại không về để an ủi Phương Tuấn?
-----------------------------------------------------------
Tôi đã quay trở lại rồi đây.
Xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ mấy ngày nay.
Sức khoẻ của tôi ổn rồi.
Lát nữa tôi phải lên xe về quê nên bây giờ đăng luôn.
Mấy ngày Tết truyện sẽ ít lại nha.
Nhớ giữ gìn sức khoẻ, ăn uống cho điều độ vào nha.
Chúc mọi người có một mùa Tết vui vẻ.

Thương❤️❤️❤️

Duyên Số Sinh Ra Chúng Mình (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ