782 62 1
                                    


1.

Ngày còn nhỏ, ba hay hỏi tôi sau này lớn lên muốn làm gì, tôi nói với ba, tôi muốn trở thành diễn viên nổi tiếng. Lúc đó, ba chỉ mỉm cười xoa đầu tôi, còn có lẫn đâu đó trong mớ ký ức vụn vặt này một tiếng thở dài.

Mẹ tôi là diễn viên, ba tôi là nghệ sĩ dương cầm. Tôi lớn lên trong tiếng đàn êm dịu của ba và gặp mẹ qua những vai diễn trên truyền hình lúc tám giờ tối. Tôi chưa từng chạm vào mẹ bằng xương bằng thịt. Bà nội tôi bảo, lúc bác sĩ cắt đi dây rốn của tôi, cũng đồng nghĩa với chuyện cắt luôn cái gọi là 'tình mẫu tử'.

Tôi không buồn. Đương nhiên rồi, tôi không hề có ký ức về mẹ, từ nhỏ đến lớn "mẹ" với tôi chỉ tồn tại song song với tò mò. Tôi thấy bạn cùng lớp có mẹ đưa đến trường, có mẹ đi họp phụ huynh, có mẹ để ôm, có mẹ xuất hiện làm tất cả mọi thứ.

Tôi năm tuổi, ngây thơ hỏi ba, "Mẹ là gì".

Lúc đó, tôi không hiểu tại sao ba lại rơi nước mắt.

Tôi sáu tuổi, tự tìm được câu trả lời cho mình, tôi khóc lóc chạy về hỏi ba, "Sao con không có mẹ".

Ba đánh tôi, quát "Một mình ba nuôi con là đủ rồi".

Sau đó, tôi lao vào lòng bà nội uất ức, bà dịu dàng xoa đầu tôi, cười nói, "Bà là mẹ của ba con, con cũng có thể xem bà là mẹ". Tôi thút thít, "Làm sao giống được ạ, mẹ của các bạn trẻ lắm". Vậy là bà đánh mông tôi, nhẹ hều, mắng yêu "Thằng cha mày".

Năm tôi vào cấp hai, đi ngang sạp báo nhìn thấy một quyển tạp chí, trên trang bìa có in đậm tiêu đề bài phỏng vấn tác giả truyện tranh mà tôi yêu thích, thế là tôi lấy tiền ăn lúc sáng ba cho mua một quyển.

Tôi về nhà ngấu nghiến quyển tạp chí, đọc xong đặt trên bàn học rồi vui vẻ chạy xuống nhà sau phụ bà muối cải làm kim chi.

Và đó là lần đầu tiên, tôi sợ nghe chính tên mình.

"Byun Baekhyun". Ba tôi chưa từng gọi tên tôi với âm vực đáng sợ như vậy.

Ba quẳng quyển tạp chí xuống sàn, lớn tiếng rất nhiều lần câu "Ai cho phép con mua cái này".

Tôi lại rúc trong lòng bà, nói một câu đứt đoạn, nước mắt rơi không ngừng. Bà tôi run rẩy vỗ lưng tôi, hình như bà cũng khóc, bao tay còn chưa kịp gỡ, áo tôi dính đầy màu gia vị kim chi.

Ba không hề đánh tôi, không lôi tôi ra trách phạt. Tôi không hiểu nổi rốt cuộc mình làm sai chuyện gì, chẳng một ai chịu giải thích, thế là tôi tự chọn ra một nguyên nhân, có lẽ vì tôi dùng tiền ăn để mua tạp chí.

Đêm đó, cũng là lần đầu tiên ba hỏi tôi lớn lên sẽ làm gì.

Tôi muốn trở thành diễn viên, dĩ nhiên vì có người truyền cảm hứng.

Trường tổ chức hội trại, mỗi lớp tự chọn tiết mục tham gia, lớp của tôi đăng ký diễn kịch.

Tôi chẳng biết gì về diễn kịch, lớp trưởng lại cứ nằng nặc bắt tôi đóng vai hoàng tử, các bạn khác bỏ phiếu đồng tình, vậy nên tôi mơ hồ chấp nhận.

ChanBaek | MỘNG | Đoản - Diễn viên - Giới giải tríWhere stories live. Discover now