Chương 2

757 79 0
                                    

"Vậy ra em có sức mạnh của các nguyên tố sao?"

Laura và Boboiboy đang trên đường đến cửa hàng của ông Tok Aba. Và Boboiboy rất hào hứng khi kể mọi thứ cho Laura, dù cậu không hiểu sao mình lại phấn khích như vậy:

"Vâng, sức mạnh của em là từ Ochobot, cậu ấy là một quả cầu năng lượng. Bởi vì cậu ấy được kích hoạt bởi cacao của ông nên giờ cậu ấy đang giúp ông ở cửa hàng"

"Hơn nữa, hôm trước, em và các bạn bị tấn công bởi Adudu và Probe, những kẻ ngoài hành tin đến để cướp lấy Ochobot và cacao. Em cùng các cậu ấy đã đánh bại được hai tên đó. Thật tuyệt!"

Laura rất vui vẻ khi nói chuyện với Boboiboy:

"Thật tuyệt vời! Các em đúng là những người anh hùng, nhỉ"

Boboiboy ngại ngùng gãi má:

"Không, không đến mức đấy đâu ạ. Em chỉ làm những gì cần làm mà thôi"

Nhìn thấy đôi tai đỏ lên như cà chua chín kia, Laura khẽ cười.

Cuộc trò chuyện của họ kết thúc là khi họ đến được cửa hàng của ông Aba. Ở đó đang tập hợp đầy đủ tất cả mọi người: ông Aba, Ochobot với chiếc tạp dề, Gopal đang tận hưởng hai ly cacao, Yaya và Ying thì đang trò chuyện.

Ông Aba là người đầu tiên nhận ra sự xuất hiện của hai người họ:

"Boboiboy, và cả Laura nữa. Hai cháu đã làm quen với nhau rồi sao?"

"Chào Boboiboy, tụi em chào chị Laura"

"Nè, đến muộn vậy Boboiboy?"

Gopal càu nhàu với cái miệng dính đầy kem. Laura liền thay cậu nhóc đang gãi đầu gãi tai từ nãy đến giờ giải thích:

"Chị và Boboiboy đã làm quen với nhau. Chị xin lỗi nếu có ảnh hưởng gì đến kế hoạch của em, Gopal"

"Chị không cần phải lo về việc đó đâu"

Yaya lên tiếng, và theo sau đó là Ying nối lời:

"Nếu có kế hoạch thì đối với anh Gopal thì sẽ chỉ là đi chơi thôi"

"Eh, eh?"

Gopal không nói được gì trước những lời đanh thép của hai cô nàng.

"Còn đây là Ochobot sao?"

"Chào chị Laura"

Một giọng nói đặc trưng của robot nhưng lại không hề vô cảm đáp lại Laura:

"Chị có muốn một ly cacao không?"

"Được, cho chị và Boboiboy mỗi người một ly nhé"

"Ok chị"

Ochobot ngay sau thể hiện sự điêu luyện của mình trong việc pha chế cacao và dường như cậu rất hứng thú với công việc pha chế này. Còn Boboiboy thì há hốc mồm:

"Ai mà ngờ được ha? Thật tuyệt vời"

Laura rất tự nhiên mà hoà vào câu chuyện của mọi người, cứ như thể cô thật sự là bạn của họ vậy.

Còn về lí do tại sao bọn họ lại không nghi ngờ về cách nói chuyện của Laura? Dựa vào sự trang trí, nội thất trong nhà, lối viết văn trong quyển nhật ký thì Laura phần nào có thể phóng đoán được tính cách của "Laura".

Lối trang trí đơn giản mà thực tế, không thừa không thiếu, màu sắc cũng không quá rực rỡ. Văn phong ngắn gọn, lại mang theo chút gì đấy phóng khoáng. Quả thực là một con người bình dị. Khá "giống" với Laura nên cô không có gì quá khó khăn để thích nghi.

Ông Aba như nhớ ra gì đó liền quay ra hỏi Laura:

"Ông nhớ cháu không thường xuyên ra ngoài lắm. Vậy cơn gió nào đưa cháu đến đây vậy?"

"Cháu thi thoảng cũng cần ra ngoài chứ ông? Ngồi ru rú trong nhà hoài cũng chán. Với cả..."

Laura không rõ lúc đấy mình nghĩ gì, liền vươn tay ra, xoay cái mũ đội ngược của Boboiboy về đúng vị trí của nó, ấn vành mũ xuống che mất luôn tầm nhìn của cậu nhóc. Boboiboy hiển nhiên bị hành động của Laura làm cho bất ngờ:

"Hể?"

Laura cười cười, tiếp tục câu nói dang dở của mình:

"Chính cháu trai ông đã đưa cháu đến đây. Cậu nhóc thực sự rất thú vị"

"Hừm"

Ông Aba ngẫm nghĩ một hồi:

"Cháu nói cũng đúng, thi thoảng cũng cần ra ngoài hít thở không khí"

Sau khi ngồi nói chuyện ở cửa hàng Tok Aba nửa ngày, Laura trở về nhà, cô bỗng mở tủ quần áo của mình và ngay lập tức đi ra cửa hàng quần áo.

"Đây mới là mình"

Laura rút lại lời nói vừa nãy. Cô thích sự nổi loạn ở mọi phương diện hơn là lúc nào cũng giản dị như "Laura" và "thi thoảng" mới nổi loạn. Còn tại sao cô lại nói như vậy á? Nhanh thôi sẽ biết.

Laura đúng chuẩn con gái dịu dàng thuỳ mị nết na với làn da trắng hồng, mái tóc đen gỗ mun dài đến thắt lưng.

Nhưng những thứ Laura đang mặc lại tạo nên sự tương phản. Chiếc áo sơ mi kẻ caro đỏ đen kẻ sơ vin với ống tay áo được xắn lên. Một chiếc quân jean màu đen ôm lấy đôi chân thon dài của Laura. Không thể thiếu đó chính là một chiếc khuyên tai hình chữ thập. Tại sao chỉ một chiếc? Đơn giản vì cô chỉ thích đeo một bên mà thôi.

Laura thực chất vẫn khá đắn đo bởi bộ trang phục này có thể doạ những người mà đã biết cô  trước đó. Nhưng mà kệ đi.

Và cũng chẳng ai ngờ được, người đầu tiên mà Laura gặp lại là Boboiboy, với một quả bóng trên tay. Hai người trố mắt nhìn nhau một lúc.

Boboiboy hiển nhiên là sốc rồi. Laura lại lần nữa vươn tay xoay mũ của cậu nhóc lại và ấn nó xuống:

"Lại gặp nhau rồi"

"A, vâng"

Boboiboy cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, và cũng không rõ lí do tại sao cậu nhóc không chỉnh lại mũ của mình nữa.

"Em đang định ra sân bóng sao?"

Laura lần nữa vươn tay, nhưng lần này là giúp Boboiboy chỉnh lại cái mũ. Trong đầu thì lục lọi ký ức, nếu cô nhớ không nhầm, sau trận chiến đầu tiên với Adudu thì là trận chiến với Multi-Monster:

"Hãy cùng đi nào"

Laura bỗng dưng cảm thấy phấn khích nên đã lập tức kéo Boboiboy đi.

Because of You (Boboiboy)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ