Day 10 - /Midnight/

860 116 6
                                    

Đã trước hứa các bạn sẽ hoàn fic trong tháng 1, mà tình hình có vẻ không thành rồi T_T thứ lỗi vì tớ bận quá.

Nay lại là chương văn xuôi, nhưng chương này quan trọng nhé :)  Gần đến cuối cùng rồi.

Midnight là nửa đêm nhé các bạn.

p/s: chúc mừng năm mới mọi người (hơi bị trễ ._. )




Ngay sau khi Capricorn đưa địa chỉ nhà của cô ấy trên nhóm chat, tôi tức tốc rời khỏi nhà và đạp xe đi đến một khu dân cư giữa đêm khuya vắng lặng. Khác với ban ngày ồn ã những người qua đường xung quanh, đêm giờ tĩnh mịch chỉ văng vẳng tiếng xe cọt kẹt của tôi ở mọi nẻo đường tôi đi ngang qua. Quá ít xe cộ nên tôi có thể đạp xe thật nhanh mà không bị gì cản trở, nhưng quá im ắng khiến cảm giác lo sợ trong tôi lớn hơn bình thường. 

Về phần Thiên Yết, nay cậu ta phải ngồi ghế sau xe đạp vì giờ khuya không có chuyến xe buýt nào cho cậu ấy. Và thiết nghĩ tôi không hề an tâm để cậu ấy đi lại một mình ở khoảng thời gian này chút nào hết. 

"Khác với lần họp mặt trước, nay tôi có chuẩn bị vài thứ đề phòng bất trắc cho chúng ta đấy". Cậu ta mở ba lô của cậu ấy cho tôi xem đủ đồ lỉnh kỉnh bên trong ngay khi đến nơi. 

"Tôi sợ mấy món đó còn chưa kịp dùng mà người thì đã không còn."

"Ông đừng có nói gở!", cậu ta bĩu môi. "Chứ ông nghĩ phần trăm chúng ta cứu được Capricorn thành công là bao nhiêu?"

Cậu ta cao hứng hỏi tôi vẻ mong chờ, nhưng tôi vẫn trả lời theo ý của mình. "1% hoặc nhỏ hơn."

"Ông đừng bi quan thế chứ."

"Với khoảng 80% là hai ta chết chung với bà ấy. Vốn từ đầu việc cứu bà ấy khỏi bọn Anonymous là bất khả thi rồi."

"Hầy. Nếu ông nghĩ vậy thì đi theo tôi lúc này làm gì cơ chứ", cậu ta hừ mũi.

"Tôi chỉ đảm bảo ông không bị giết thôi. Tôi sẽ cản ông và mang ông ra khỏi đây nếu tình hình trở nên xấu đi."

"Vì tôi là bạn ông?" 

Đến đoạn, tôi ngớ người một lúc nhìn cậu ta chằm chằm vào tôi như cố đọc tâm can tôi về cái gì đó, người thì mỗi lúc một gần với tôi. Thì cậu đã biết rồi còn gì, tôi nghĩ trong đầu một câu trả lời nhưng tôi không hiểu sao lại không có đủ can đảm nói cho cậu ta về nó. 

Vì cậu ta là bạn thân của tôi. Và đúng, tôi đã quyết định đi cùng cậu vì lo lắng cho cậu ấy. 

"Thì tôi cũng nghĩ giống thế đối với Capricorn đấy thôi."

Cậu ta trả lời với tôi như này. Kèm theo cái nhoẻn miệng cười dở hơi của cậu ta. 





"Cho hỏi. Bà là Capricorn phải không?"

[12cs | Textfic] Hide & Seek - [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ