- Hai mẹ con định đợi đến khi anh lôi vào mới vào hay sao? - Minh Vũ đằng hắng, ngán ngẩm nhìn thấy hai cái bóng lấp ló của cô và con trai. Ăn tối xong đứng đó đã gần cả tiếng mà vẫn không chịu vào phòng, hai người cứ lén lén lút lút như hai kẻ trộm vậy, cậu vừa thưởng thức trái cây vừa đợi hai mẹ con mà đợi đến ăn mất cả ngon.
Gia Tuệ biết đợi đến khi cậu lôi vào thì chả có kết cục tốt đẹp gì đâu. Nhưng nhóc con thì một câu nói đanh thép của cậu đã chẳng còn muốn "diện kiến" với daddy mình nữa rồi, bao nhiêu dũng khí ban nãy gom góp đủ cả bây giờ tan thành mây khói. Minh Hoàng dùng cái sức bé tí con con của mình cản cô lại, dường như không muốn cùng cô bước vào căn phòng đó. Nhìn con mình sợ hãi cô cũng chẳng đành lòng, bước qua cánh cửa ai biết được cậu đang tính toán điều gì. Cô biết mình không đủ sức để hoàn toàn bảo vệ cậu nhóc khỏi buổi tối lắm chuyện này, mà nếu không bước vào phòng, cậu khéo làm thịt cô luôn cũng nên. Đành vậy, cứ xông vào trước đi đã, rồi tùy cơ ứng biến! Cô hít thở thật sâu, khẽ nháy mắt trấn an con rồi nhẹ nhàng gõ cửa. Biết cậu đang đợi, cô màu mè tí thế thôi, gõ xong không cần đợi ai trả lời đã đẩy cửa vào rồi. Minh Vũ ngước mặt khỏi đĩa nho mọng nước nhìn hai mẹ con, tự muốn thử xem dưới áp lực của mình thì hai người này chống đỡ được đến đâu. Thế là cậu cứ tưng tửng ngồi ngả ra phía sau, giọng nói giảm nhiệt nhanh chóng:
- Giờ thì...Minh Hoàng, kể cho daddy nghe dạo này ở trường con thế nào đi?
- Con...con... - nhóc khẽ đưa mắt sang cô, nhận được cái nháy mắt đầy ám hiệu của cô liền hướng về phía cậu cười gượng – Ở lớp dạo này cũng vui ạ.
- Vui như thế nào? – cậu không buông tha dễ dàng, cười như không cười xem hai mẹ con "bịa chuyện". Tối nay thư thả mà, cậu cứ việc hỏi tới thôi.
- Vui...rất vui ạ. – nhóc nuốt nước bọt, vẫn không thể ngừng lắp bắp dù chẳng hiểu daddy đang nghĩ gì với khuôn mặt bình chân như vại kia. Thản nhiên là thế mà vẫn khiến hai con người đứng trước mặt cảm thấy áp suất thấp đến khó thở, khí công bất phàm thiệt chứ! Lòng bàn tay cô vậy mà đổ mồ hôi lạnh ngắt rồi. Cậu nhếch mép, khẽ nhìn vào một số tài liệu trên bàn. Chẳng phải công việc của tập đoàn như mọi người nhìn vào, thực chất đó là đống giấy bài kiểm tra của quý tử nhà cậu vừa rồi, cộng thêm một số thứ khác do chính cậu sai người điều tra. Sơ bộ thì có thể kết luận là việc con trai cậu dùng tài liệu trong giờ là do bạn cùng bàn sợ bị khiển trách nên đã nhét tài liệu của mình vào hộc bàn của nhóc. Chuyện này không phải lỗi của Minh Hoàng, cậu đương nhiên không suy xét. Nhưng những chuyện còn lại, như nói chuyện vô lễ với giáo viên, hay điểm kém là hoàn toàn có thật. Cái khiến cậu giận nhất chính là điểm kém không phải do nhóc không biết hay không chịu học, những cái đó thì còn có thể nhẹ nhàng nhắc nhở, chứ còn đằng này toàn là thứ nhóc biết, cậu chắc chắn là nhóc nhìn sơ qua đã biết đáp án bài kiểm tra rồi. Nhưng có lẽ vì mâu thuẫn với giáo viên, nhóc viết một câu duy nhất: "Đề dễ, không đáng làm" rồi bỏ trắng cả bài. Thế nên hai bài kiểm tra Toán gần đây nhất mới ăn hai quả trứng ngỗng to tướng. Minh Vũ nhìn vào con điểm không chứa đầy sự ức chế của giáo viên mà chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán. Thái độ này quá ư tệ hại, đến cậu là cha nhóc còn chẳng chịu được, nói chi người ngoài? Minh Hoàng nhìn cái lắc đầu của daddy, không hiểu sao lại cảm thấy rợn cả người. Nhóc cảm thấy có điều gì đó cực kỳ đáng lo ngại trong cái lắc đầu nhẹ bẫng của daddy nhóc, dù không thực giải thích được cái điều đáng lo ngại đó cụ thể là gì. Vài phút im lặng trôi qua, chợt cậu cười phá lên, làm cả hai người đối diện đều giật bắn cả mình. Cặp mắt cậu nghiêm nghị dần, rồi chỉ tay vào hai góc phòng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn] Đừng chạy nữa...chị vợ của anh!
Любовные романыCậu thua cô hai tuổi. Cô thua cậu mọi mặt. Kẻ nghiêm túc người nghịch ngợm, kẻ tĩnh lặng người xốc nổi. Nhưng một chữ "yêu" đã có thể thay đổi mọi thứ. "- Yo, chào nhóc! - Vâng, chào chị." " - Yêu chị...có được không?" " - Em đứng lại cho anh! - C...