"Em không có ở đây, tôi cũng chẳng thể buông bỏ nổi cuộc sống này.
Bởi vì hóa ra, tôi lại là người đã sẵn sàng cất bước trước.
[...]
Mấy lời hối lỗi cứ mãi nghe như những lời biện minh rằng tôi thì quá trẻ còn mọi chuyện thì quá tàn khốc, tình yêu và cuộc đời đều như thế.
[...]
Và nếu chúng ta được làm lại, tôi nhất định sẽ bảo vệ cả hai.
[...]
Ánh sáng ơi trở lại giữa đời tôi, và tôi sẽ làm một cơn gió không bao giờ ngừng thổi.
[...]
Em sẽ lại nắm lấy bàn tay tôi đúng không?"
(DEMO.1- 131)
.
Hắn nghĩ về em theo cái cách mà hắn nghĩ về những nắng nào vàng rộm một buổi sớm mai. Bởi vì hắn đang sống giữa những ngày đông và không biết lần đâu ra một chút rạng rỡ phút đầu như thế. Và hắn cứ nghĩ về em mãi cùng đôi suy nghĩ mỏng nhẹ mà sắc lẻm đem ra để dằn vặt bản thân mình. Về mấy điều chắc cũng đã mỏng nhẹ và sắc lẻm như thế mà tự tay hắn mài giũa để rồi một ngày nào rất vô tình và vô tâm, hắn lỡ làng tổn thương em.
Dạo đây có mấy bận hắn chợt thất thần rồi thảng thốt nhìn quanh, chỉ để khẳng định lại một lần em không còn ở bên hắn nữa mà tưởng như là đang ngu ngốc tham lam đòi một cơn đau trọn không mãi lưng chừng. Rồi mấy lúc sau khi một chút chợn nơi sống mũi sửa lại một đôi những suy nghĩ của hắn, hắn lại tự hỏi, là em đã rời bỏ hắn hay chính hắn đã tự lê đôi chân khốn khổ của kẻ tội đồ chạy khỏi vòng tay em bởi vì cơn đau của kẻ đem đến tổn thương cũng hơn thua được với nỗi đau của người đã nhận lấy tổn thương đó.
Và thi thoảng trong mấy đêm mơ, tâm trí hắn lại gọi về trong tiềm thức kí ức về một tia sáng vỡ vụn nơi đáy mắt em ngày nào gợi cho hắn mường tượng ra được cảnh tượng hoành tráng về hàng ngàn ngôi sao rực rỡ sáng. Lao xuống. Va chạm. Chao đảo. Tắt lụi. Đổ vỡ. Hoang tàn. Để hắn không tự chủ được mà thở ra một hơi nặng nề như kẻ đang bị bóp chết. Mà có khi hắn đang dần chết nghẹt thật, bởi từng những cơn đau nào rất khắc khoải đang siết chặt lấy tim hắn mà hắn biết rằng chúng chỉ chấp nhận buông tha kể từ thời khắc hắn tìm ra cách thắp lại một đốm lửa tinh nghịch như ngày cũ trong mắt em.Hắn chưa từng biết tình yêu là gì, chưa biết về tình yêu vào những ngày còn độc bước, cũng chưa biết về tình yêu những ngày có hương tóc em vương nơi đầu mũi, có bàn tay nhỏ nào cố bao lấy bàn tay lớn của hắn mà buông lời thì thầm nghe như tiếng hát ru tan vào sương đêm rằng: "Em sẽ bảo vệ anh".
Nhưng hắn đã biết về tình yêu, khi nhìn thấy ánh trăng phản chiếu lên giọt long lanh trên gò má của em ửng hồng vì lạnh. Hắn đã biết về tình yêu, khi hắn thấy mình rã rời trong cuộn xoáy những đau đớn chính hắn gieo cho em. Hắn đã biết về tình yêu, trong mấy đêm giật mình thức giấc và hắn lại thấy mình thèm được gặp em biết bao nhiêu, thèm được có em ngồi lặng thinh bên cửa sổ, để lần đầu tiên sau ngần ấy những ngày tháng, hắn dùng bàn tay mình bao lấy tay em và thầm thì những lời xin lỗi nghe như lời biện minh rằng hắn có cố ý làm tổn thương em đâu, đấy là bởi hắn còn trẻ dại quá mà cuộc đời này thì lại xảo trá và xấu xa. Nhưng hắn biết em sẽ tin và thứ tha, vì em yêu hắn, cái yêu của em sẽ được gửi vào hơi ấm bàn tay em luồn vào tóc hắn, gửi vào chút nồng nàn của cái hôn em đặt lên vầng trán hắn đã không còn hằn những suy tư. Và lúc ấy hắn sẽ nói cho em biết hắn cũng yêu em bằng cách biểu đạt của riêng hắn thôi, rằng: "Vì em mà anh còn sống". Rồi hắn sẽ ngả đầu lên vai em hít mùi tóc thơm, biết chắc rằng mấy ánh sao ngoài kia đã đậu vào nơi đáy mắt em, vui vẻ và rạng rỡ.
Một mộng tưởng của hắn có dáng vẻ như thế.Nỗi đau nơi thực tại ai kéo thành một bản đàn làm nên khúc nhạc réo rắt cho hắn bước dăm ba bước khiêu vũ rồi chợt quỵ ngã. Ôi, hắn cần có em ở đây biết bao nhiêu, để cùng hắn khiêu vũ một điệu, dù chỉ là khiêu vũ một điệu trên những nốt nhạc được viết bằng máu và nước mắt, bằng khắc khoải và đớn đau, bằng lòng em, bằng lòng hắn.
Và hắn lại ước mơ, vẫn như trong những ngày cũ hắn đã đôi lần nói cho em nghe, hắn ước được làm một cơn gió. Nhưng trong cơn đau này hắn thầm thì thêm một lời, có lẽ chẳng còn ai lắng nghe ngoài cái thinh lặng, rằng hắn ước hắn là gió còn em là nắng. Vì hắn muốn em mãi rạng rỡ.
Vì hắn muốn từng sự sống của mình tan vào trong em.
.Nhưng hắn có có biết không, ngày ấy ánh sáng trong mắt em vỡ tan như vậy có phải vì em đau cho bản thân đâu. Em đau cho hắn, vì không cần một lời biện minh nào từ hắn, em hiểu được cái cách mà ngày ấy hắn trẻ dại và em nhìn trước được cái cách mà nỗi ân hận sẽ nhấn chìm hắn.
Giá mà hắn không bỏ chạy, cho em vài giây để kịp vững vàng sau cơn chấn động, thì em đã có thể lại trao cho hắn một chút ấm áp từ con tim này, trao cho hắn một chút cảm giác an toàn từ sự tin tưởng này.
Nhưng dù thế nào thì, em biết hắn và em sẽ gặp lại. Em sẽ chào hắn và gọi tên hắn bằng thanh âm vẫn nghe như lần đầu em thử phát âm tên hắn bằng tiếng nói của mình, cẩn trọng như nâng niu một món đồ dễ vỡ.
Hắn sẽ là gió còn em là nắng.
Vì em muốn giữ hắn trong lòng mình mãi thôi.
.04.01.2020
lem.
BẠN ĐANG ĐỌC
uy, bluuf me je fikn van me velo, moat
Aléatoiremấy lời hanbin viết nghe cứ như là phép màu