Nữ công

670 30 6
                                    

          

[ tích.., thỉnh nói ra nguyện vọng của ngươi...]
Thiếu niên ngửa đầu nhìn trước mắt màn hình.
"Thực sự có thể sao...vậy...ta hứa nguyện, đương ta khóc thời điểm ....nàng liền thương tiếc"
[ không hối hận?]
" không hối hận" hắn kiên định trả lời
Tiểu hệ thống không hiểu, nó thực sự không hiểu , như vậy..đáng sao? Thật sự chỉ cần  một chút thương tiếc , người thiếu niên này sẵn sàng trả giá như vậy đại giới. Nó, thật sự không hiểu .
Dù trong mạch trăm ngàn bối rối, hệ-mặt lạnh - thống thanh âm vẫn không một chút cảm xúc.
[vậy mời bắt đầu của ngươi chuyến lữ hành . Truyền tống trung..5..4...3..2..1..]
Thiếu niên, không , Mạt Lộ trong mắt loé lên ánh sáng, nắm vạt áo khe khẽ cười.
~ làm sao đây ~ hảo chờ mong...lần này, nàng sẽ thương tiếc hắn đâu.
----dải phân cách tuyến ----
Mạt Lộ quay trở về cái kia thế giới, trở về cái kia sinh hoạt.
Mọi thứ vẫn như kí ức như vậy diễn ra. Lần này, lần này nhất định sẽ hạnh phúc đâu.
A Tự, bao giờ.. Nàng mới đến đón hắn...
Đừng bắt hắn chờ lâu hảo sao.... Cũng không còn nhiều thời gian nữa .
Hắn chờ a chờ, cuối cùng cũng đến cái kia thứ sáu , ngày hắn và nàng gặp mặt.

Mạt Lộ  lớn lên ở cô nhi viện, hắn cũng chưa bao giờ oán trách cha mẹ mình, mọi người ở đó đều giống nhau.
Sống tốt liền hảo, không nên cưỡng cầu những thứ không thuộc về mình...

Hắn vẫn nghĩ như vậy, cho tới khi gặp được nàng.
Có lẽ nàng cũng sẽ không nhớ rõ, hắn dù sao cũng chỉ là một người qua đường trong cuộc sống rực rỡ của nàng.
Hắn quá tối, xấu xí , ghê tởm, giấu mình trong một góc, chờ bị bóng tối cắn nuốt.
Mạt Lộ mím môi, tay níu chặt vạt áo , không..không quan hệ,nàng không nhớ cũng không sao, hắn nhớ liền hảo . Mạt Lộ nhìn ảnh chiếu của mình trong gương, nhếc miệng cười cứng đờ.
Khó khăn lắm mới chỉnh chu hảo ra cửa, Mạt Lộ chầm chậm đi đến "điểm hẹn"
Cái này áo bông có phải hay không xấu chút ? Quần cũng hảo biệt nữu..làm sao bây giờ, nàng sẽ thích sao ?
Rõ ràng thời cơ hắn mong đợi nhất đã tới, chính là, Mạt Lộ có chút sợ...chính hắn cũng không biết vì cái gì.
Cả bối cảnh xung quanh đều nhuốm buồn theo tâm trạng của thiếu niên. Hắn đứng đó, chính là tuyến đẹp nhất phong cảnh . Mọi ngũ quan không có gì đặc sắc, tụ tập trên mặt của hắn cùng một thân đặc biệt khí chất làm thiếu niên trông càng tinh xảo.
Ánh đèn chiếu trên người làm hắn lấp lanh như tinh linh trong đêm đen.
Không, phải là tiểu yêu tinh mới đúng!
La Tự thầm nghĩ. Thiếu niên này cho nàng cảm giác rất quen thuộc, cụ thể lại không biết chỗ nào. Hắn như bị một đoàn sương đen bao phủ vậy. Nặng nề, u ám. 
Lại chết tiệt hấp dẫn nàng!
Mạt Lộ đang thất thần, bỗng một thân ảnh mang theo quang tiến vào quảng trường.
Đôi mắt hắn sáng lên, như một tiểu hài tử nhìn thấy thứ mà hắn yêu thích nhất, lại ngại ngùng, rụt rè mà biệt nữu không dám tiến.
Trong lòng hắn lại toan lại sáp, lần này , không có người khác, sẽ chỉ có hai chúng ta . Tốt không , A Lộ?
La Tự bỗng thấy kì lạ, khi hắn nhìn nàng , đôi mắt đen có mọi cảm xúc phức tạp lướt qua..ái...sợ..khổ sở, nàng không biết nữa, nhưng nàng chưa từng gặp hắn. Sao có thể có những cảm xúc vậy chứ, là nàng ảo giác .
La Tự mang theo tò mò tiến lại gần .
Thiếu niên như tiểu động vật bị kinh hách, nhanh chóng chạy vụt đi.
"..." Nàng đáng sợ vậy sao?
Mạt Lộ chạy thật nhanh , gió đêm se lạnh đập vào mặt làm hắn dần dần bình tĩnh lại, đôi gò má ửng hồng cũng phai nhạt.
Hắn tự giễu cười nhạt, bỗng nhiên chạy gì chứ, cũng...không phải nàng tiến về phía hắn. Tự mình đa tình cái gì chứ. Hắn nhìn gần đó cửa hàng , ma xui quỷ khiến tiến vào.
Đến khi ôm con gấu mới mua vào trong ngực, Mạt Lộ mới sực tỉnh.
Cũng chẳng phải là kia tiểu con gấu nàng tặng cho cái kia hài tử, hắn việc gì phải mua nó chứ.
Mạt Lộ lạnh nhạt tính vứt gấu bông vào thùng rác, lại rũ mắt , tay không khống chế ôm chặt nó.
Tính , đã mua rồi sao..
Tiểu thiếu niên mặc đơn bạc áo khoác ôm một con gấu to , nơi chốn hiện đáng yêu khiến người ta chú ý. Chính là lúc này lại không ai phát ra âm thanh, xung quang hắn như có một rào chắn khiến người ta ngột thở.
Qua nhiều năm như vậy , Mạt Lộ nghĩ mình đã không còn nhớ rõ cái kia ngày nàng tặng kia tiểu hài tử gấu bông, có lẽ cũng chẳng to tát gì. Chỉ là giây lát hiện lên ôn nhu trong mắt nàng lai làm hắn ghen ghét , hay, cũng chỉ là hắn muốn một ngươif bầu bạn thôi .
.
Biết là nước mắt không đáng giá tiền, chính là Mạt Lộ không ngăn lại được. Hắn như một cái lạc đường tiểu bằng hữu đứng khóc, tình cảm dồn nén như oà ra , hắn ôm gấu che đi, thật tốt, chẳng ai ..sẽ thấy.
Đôi lúc hắn tự hỏi , liệu nàng sẽ thương tiếc nếu hắn khóc sao.. Mơ tưởng là đẹp, hiện thực là tàn khốc. Một kẻ râu ria người, nàng cần gì phải tốn tình cảm sao. Chính là tâm đau quá nha.
La Tự đuổi kịp thì thấy cái kia thiếu niên đang đứng tại chỗ bất động hồi lâu, bóng đêm như quấn lấy hắn càng hiện cô tịch thân ảnh.
Nàng lặng lẽ tiến lại gần. Tiếng nức  nở....khoan, tiếng nức  nở???!!!
Ai bắt nạt hắn!! Ta! Mình ta được bắt nạt!
Lạnh nhạt mặt La Tự có chút Sửng sốt, sao nàng lại có ý nghĩ nguy hiểm như vậy chứ!
Nhất định do vật nhỏ quá mê người , đối!
Tiếng nức nở hảo chói tai, nàng nhăn mi kéo tay hắn .
Mạt Lộ đang khóc chính hung lại bị kéo tay, hắn dùng hung ác ánh mắt quay lại nhìn người bên cạnh.
Nàng....nàng...nàng sao lại ở đây!! Hắn ngơ ngác, ngốc ngốc nhìn nàng.
Mạt Lộ có chút khiêng không được. Trấn tĩnh! Ta có thể.
" Sao lại khóc?" Ai bắt nạt! Ta đánh hắn!
Nàng tận lực thả nhẹ thanh âm không doạ đến trước mắt này tiểu đồ ngốc.
Mạt- tiểu ngốc tử- Lộ đôi mắt vẫn ngơ ngác ngập nước.
"Hảo.."
Hảo cái gì hảo! nam hài tử nói hảo là ý gì!!!! La Tự cũng có chút ngốc.
" Ai bắt nạt ngươi?"
Của hắn đôi mắt to lại lóng lánh thủy quang.
" làm sao vậy?"
La Tự thấy lời nói vừa rỗi của mình có chút hung, dọa tới hắn rồi. Đầu nàng đang cố gắng vận hành để tìm cách dỗ nam hài tử thì nghe tiếng nói nhỏ của hắn lần nữa vang lên.
" Khổ..."
Thẳng nam sắt thép Tự , là đắng sao! Ta có đường!! May mà luôn mang theo một ít tiểu kẹo, La Tự duỗi tay đưa cho hắn một viên kẹo nhỏ.
Mạt Lộ ngoan ngoãn cúi đầu ăn viên kẹo trên tay nàng.
Thảo!!!! Vật nhỏ phạm quy.
Ngàn vạn làn đạn spam trong lòng La Tự.
Đương nàng tỉnh táo nhớ lại vẫn đang nắm tay nhân gia , nàng trấn tĩnh vuốt vuốt hai cái.
Hảo, hảo mềm. Hoá ra tay nam hài tử là như vậy sao!
Tai của Mạt Lộ có chút nóng lên, thẹn thùng, dù là kiếp trước, nàng cũng rất ít thân mật với hắn.. Là mộng sao, vậy, vậy hắn tuỳ hứng một chút, có thể chứ. Thực sự , chỉ một lần.
" Mạt Lộ.."
"Ân?" La Tự có chút không theo kịp.
" không có gì..."
. Tay của hắn có chút biệt nữu rụt lại.
La Tự thấy vậy cũng lỏng tay buông hắn ra.
Tâm có chút trầm xuống, quả nhiên..... Mạt Lộ ôm tiểu gấu bông chặt một chút. Hắn vẫn là, vẫn là đi thôi.
Tiểu thiếu niên nện nhanh bước chân, một tia giận dỗi hiện lên trên mặt hắn .
La Tự đầy đầu nghi vấn đi theo hắn, đêm đen như vậy!! Gặp kẻ xấu thì làm sao! Ngươi cái này yếu rớt chỉ biết khóc còn chạy loạn!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 05, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nữ công Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ