Phần 3

19 2 0
                                    


"Ông là ai?" - Daniel hỏi.

Trước mặt cậu là một ông lão già khọm, gầy gò đến đáng ngờ với bộ quần áo rách rưới trên người và bộ râu dài chấm đất. Trông lão ta mỏng manh như thể vừa bị cơn gió nào đó trên sa mạc thổi bay đến đỉnh tháp này vậy.

"Sai câu hỏi rồi, Daniel. Không phải là 'ai?', mà là 'Tại sao?'."

Daniel trừng mắt nhìn ông ta một cách kinh ngạc. Người đàn ông này biết tên cậu. Nhưng cậu lại chẳng nhớ ra ông ta là ai. Daniel cố lục lại trong trí óc xem bản thân đã từng gặp ông ta ở đâu chưa. Có thể là người thầy thuốc tốt bụng đã từng chữa cho cậu khỏi bệnh tả ba năm trước. Cũng có thể là người đàn ông đã mời cậu trong lần đầu tiên cậu thử uống rượu. Nhưng sau khi suy nghĩ một hồi, Daniel lại lắc đầu cho là không phải. Thế nên cậu quyết định giữ im lặng. Cậu ngồi nhích sang bên phải một chút để nhường chỗ cho lão già.

Lão già khó nhọc ngồi xuống bên cạnh cậu. Ông ta thở dài rồi hướng đôi mắt nhăn nheo đầy ghèn gỉ nhớp nháp ra phía xa. Ánh chiều đổ bộ trên những nếp nhăn của ông ta khiến cho những màu sắc của năm tháng như được khuếch đại lên nhiều lần.

Daniel không nói gì thêm. Cậu cho rằng lão già này cũng giống cậu, chẳng tìm thấy ai có chung tiếng nói với mình. Và cũng có thể ông ta quá già yếu để đi cùng đoàn người xuống mặt đất. Chí ít thì cũng cần phải ít nhất một tháng mới xuống tới nơi. Và nếu như vậy thật thì ông ấy còn đáng thương hơn cậu nhiều.

"Cậu biết không, mười nghìn năm nữa, nơi này sẽ trở thành một hòn đảo trù phú đấy" - Ông ta bất chợt lên tiếng, mắt vẫn không rời đường chân trời.

"Thật sao?" - Daniel ngoái nhìn lão già, ngạc nhiên - "Làm sao ông biết được điều đó? Ông là nhà tiên tri phỏng"

"Có thể nói là như vậy" - Lão già vẫn nói bằng giọng bình thản.

"Nhưng làm sao mà một sa mạc khô cằn như thế này lại có thể trở thành hòn đảo trù phú được? Ông nhầm lẫn đâu đó rồi!"

Nhà tiên tri nhếch mép cười, một chiếc răng xỉn màu lộ ra dưới lớp râu xoăn tít của ông ta.

"Ta không nhầm đâu. Nếu cậu nhìn xuống dưới chân tháp, nếu đôi mắt cậu có thể nhìn xuyên qua các tầng mây và lớp bụi cát, cậu sẽ nhìn thấy các mảng màu xanh vuông vức. Đó chính là các đồn điền và trang trại được trồng lên ngay dưới chân công trình vĩ đại này, để có thể kịp thời cung cấp thức ăn và nước uống cho đoàn thợ xây phía trên đỉnh tháp. Con người đúng là những kiến trúc sư đại tài. Họ tạo ra những đồn điền trù phú đến nỗi sau mười nghìn năm nữa, ngay cả khi không còn được chăm sóc bởi bàn tay loài người, những loại cây cỏ ở đây đã đủ cứng cáp để tự phát triển. Lại thêm khí hậu thay đổi, chẳng mấy chốc nữa chúng sẽ phủ xanh cả sa mạc. Còn các mảng kiến tạo địa tầng thì vặn mình và tách vùng này ra khỏi đất liền. Và thế là nơi này trở thành một hòn đảo màu mỡ."

Daniel nhìn lão già một cách kinh ngạc. Cậu vừa thấy bối rối, lại có phần ngưỡng mộ vì những kiến thức sâu rộng ẩn sau đôi mắt già nua mờ đục của ông ta. Nhưng cậu vẫn chẳng thể nào tin nổi những gì nhà tiên tri nói. Tuy nhiên ít nhiều thì cậu cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú với câu chuyện của một người xa lạ.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 10, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

NHỮNG NGỌN THÁP BABEL - BABELSWhere stories live. Discover now