chap 4: Mê dược độc nhất...!

3.3K 75 0
                                    

Cả đêm bị dày vò khiến toàn bộ sức lực của tôi như bị rút cạn... Có lẽ như đây chính là cơn ác mộng tồi tệ nhất trong cuộc đời của tôi đi!

Tôi tỉnh dậy trong tình trạng nằm sấp trên giường, phía sau vẫn bị 1 tên cưỡng gian nào đó đang không ngừng cắm rút hung khí phạm tội của hắn bên trong tôi.

Dường như vẫn chưa thỏa mãn, hắn liền đổi tư thế, nâng hông tôi lên rồi tiếp tục hung hăng trừu sáp, rút cắm đến bỏng rát...

Những tên man rợ này...

Hắn đã bắn ra trong tôi, tôi không nghĩ mình sẽ âm thầm vui mừng vì điều đó. Hắn sẽ buông tha tôi...

Thế nhưng, tôi lại mắc sai lầm, sau hắn lại có 1 gã rồi lại 1 gã khác... Cứ thế, tôi như 1 con búp bê tình dục vô hồn để mặc cho bọn cưỡng gian bày đủ tư thế làm nhục mà không sức phản kháng.

Chúng... sức lực của chúng không hề thuộc về loài người.

Sao bọn thú tính này có thể dai sức đến vậy...!?

Cơn ác mộng này, rốt cuộc là đến bao giờ mới thấy hồi kết??
.
.
.
.

Tôi ngất đi... tỉnh lại rồi lại ngất đi lần thứ n, nhưng thứ duy nhất tôi cảm nhận mỗi lần tỉnh lại vẫn chỉ là 1 thứ... Dục vọng.

Bọn khốn này! Dai như đỉa đói. Dẫu có uống thuốc kích dục thì cũng phải tan xong lâu rồi...

Tôi sẽ... chết trong tình trạng đáng xấu hổ này sao??
.
.
.
.

" Cốc... cốc.... cốc!"

Đã qua bao lâu rồi tôi mới thấy tiếng gõ cửa như là vị cứu tinh thế này!

Bọn cưỡng gian không hề có phản ứng, tiếp tục chăm chỉ luân phiên cày cấy bên trong tôi như không có việc gì!

Tôi lại nghe có tiếng nói từ bên ngoài vọng vào:

_ Đã 4 ngày hơn, quý khách không ra ngoài. Quý khách có ổn không ạ? Bạn của quý khách báo là họ sẽ về trước. Quý khách hãy gọi lại cho họ sau ạ!

Tôi vẫn không thể lên tiếng, tôi thật muốn cắn nát đầu lưỡi của kẻ đang cưỡng hôn mình, chỉ tiếc là đến 1 chút khí lực để cắn hắn... tôi cũng không còn.

Tôi oán giận, tôi thề nếu quả thật tôi bị cưỡng gian đến chết... thì cho dù có làm ma, tôi cũng sẽ không buông tha cho bọn đã cưỡng gian mình.

Tức 1 điều là trong phòng tối đen như mực, đến mặt mũi bọn cưỡng gian mình, tôi cơ bản cũng không nhìn rõ!

Ấy vậy mà cách bọn chúng ve vãn tôi, hôn tôi và cường bạo tôi... cứ như là thân thể tôi trần trụi 1 cách rõ ràng dưới mắt bọn hắn vậy!
.
.
.
.

" Reeng... Reeng... Reeng...!"

Tôi bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh giấc, mở mắt, tôi cảm thấy toàn thân đau nhức dữ dội, nhất là vị trí giữa 2 chân. Cơn đau ập tới cùng những mảnh ký ức đen tối rời rạc....

Tôi ôm mặt khóc... Khóc vì oán giận, vì tủi hổ và vì... cay đắng.

_ I am so sorry...

Bts- Vòng vay của tình áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ