~~~~Chương 7~~~~
FANFICS: " VÔ HẠN THỜI KHÔNG"
Author: BXG#DD 💚
💚💚💚Bạc Duyên💚💚💚
Ván cờ này thật khó mà đánh thắng được, bây giờ chỉ trông chờ quyết định của Cố Nguỵ.
Hoàng Diệp nhìn Tạ Doãn vẻ mặt rất mãn nguyện, cô ta cũng đến từ quá khứ hay sao?
Tạ Doãn rất rất bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của Hoàng Diệp, nắm lấy tay Cố Nguỵ đứng lên: " Hai bác! Đây là ý gì? Rõ ràng bác gái biết chuyện con và anh Cố, tại sao lại làm như vậy?"
Cố Nguỵ cũng lên tiếng: " Mẹ! Chuyện hồi sáng...."
Lý Hà trừng mắt, đập bàn: " Im ngay! Ai cho phép trẻ con lên tiếng như vậy?! Có người lớn ở đây còn dám hỗn láo! Cố Nguỵ, nó dạy hư con rồi phải không?! "
" Tạ Doãn không phải loại người hư đốn! Mẹ đừng nghĩ xấu! Con chỉ hỏi, dù có là hôn nhân cũng do con quyết định, tại sao mẹ lại làm như vậy?!" _ Cố Nguỵ tức giận, nắm chặt tay Tạ Doãn.
-Nếu hai bác không chấp thuận! Con xin phép bắt cóc anh Cố đi!_ Tạ Doãn kéo tay Cố Nguỵ đi ra cửa.
Cố Thiệu đứng lên:" Hai đứa bây đừng lại! Ai cho phép sinh cái thói mất dạy như vậy! Đúng là con chợ! Cố Nguỵ! Quay về bàn ngồi xuống, còn nó muốn cút đi đâu thì đi! Ta không bao giờ chấp nhận chuyện đồng giới kinh tởm trong cái xã hội này!"
" Đúng! Rất Đúng! Anh đúng là rất sáng suốt đấy Cố Thiệu, quả là tôi chọn không sai đối tác làm ăn" _ Giọng một người đàn ông trung niên đi ra từ chỗ Hoàng Diệp ban nãy, vừa đi vừa vỗ tay:" Xin chào, tôi là cha ruột của Hoàng Diệp đây, con gái tôi có gì không tốt sao? Thưa anh Cố Nguỵ đây?"
Tạ Doãn trừng mắt, lòng rối ren:< Sao tất cả họ đều ở đây, điên cả rồi... ngay cả tên trấn phủ Dương Lạc nơi ta sống cũng ở đây... và cả con bé quận chúa Hoàng Diệp... tất cả chắc chắn chỉ có một người!> .... Cố Nguỵ! Đi mau, theo em, chuyện này đi quá xa rồi!
Cố Nguỵ đứng giữa gia đình và người yêu, một người trưởng thành thật khó để chọn lựa, Cố Nguỵ đẩy tay Tạ Doãn ra, mặt buồn rũ, Lý Hà nắm chắc phần thắng trong tay, cười nhìn Cố Nguỵ.
" Anh xin lỗi em... Tạ Doãn, anh không thể...."
Cố Thiệu: " Phải vậy chứ con trai, qua đây ăn cơm gia đình, còn cậu kia về được rồi. Sau này đừng gặp mặt Cố Nguỵ nữa!"
Tạ Doãn nắm tay Cố Nguỵ kéo lại: " Không! Anh không được đi! Em hứa sẽ bên anh mà!"
Hoàng Diệp nắm tay Cố Nguỵ:" Vào ngồi đi anh, để em lấy nước cho anh nha?"
Cố Nguỵ nhắm mắt, hai chân mày cau có sắp chạm vào nhau, vung tay Hoàng Diệp ra:" Các người điên hết rồi, Tạ Doãn! Lấy xe về nhà!"
Tạ Doãn gật đầu, đi cùng Cố Nguỵ ra xe. Mọi người sững sờ, Lý Hà vừa muốn chạy theo, Hoàng Diệp đưa tay ngăn cản:" mẹ yên tâm, con đây sẽ có cách đưa anh ấy về, cứ để họ bên nhau những ngày ngắn ngủi...."
____________
" Về nhà thật sao? Em cảm thấy mọi chuyện đã được sắp đặt...."
- Chúng ta đến nhà khác, nó hơi xa.... nhưng không ai biết.
" Anh thực sự... rất giàu đấy Cố Nguỵ...."
Tiếng cười khảy của Cố Nguỵ:" Cảm ơn em, Tạ Doãn.... "
- Sao ban nãy anh còn từ chối em?
" Anh muốn tạo bất ngờ thôi"
- Tối nay em xử anh ! Tội cãi lời... còn nhăn nhó với em?
" Tha cho anh đi, bây giờ nghĩ cách cha mẹ đồng ý.... "
- Anh yêu em hả?
Cố Nguỵ đỏ mặt đạp ga phóng đi:" Đừng hỏi những điều ngu ngốc"
Tạ Doãn sắp nôn, mặt xanh ngắt ôm bụng.
Căn biệt thự view biển ngay trước mắt, Tạ Doãn đã nôn suốt chặng đến kiệt sức, Cố Nguỵ đỡ lên phòng, pha nước chang:" Anh xin lỗi, ai bảo em hỏi bậy?"
- Anh quá đáng lắm Cố Nguỵ, còn giấu em căn nhà lớn như vậy.?!
" Cha mẹ anh còn không biết anh mua nó, em là người đặc biệt lắm đấy...."
Tạ Doãn bất giác đỏ mặt, nhìn Cố Nguỵ với đôi mắt đầy tình yêu, cắn môi mình:" Anh không bao giờ thừa nhận thích em?"
Cố Nguỵ đứng lên lấy quần áo:" Lát xuống nhà hàng ăn, thay đồ đi.... "
Tạ Doãn ôm chặt anh từ phía sau:" Ăn anh... còn ngon hơn sơn hào hải vị...."
- Chờ đã , Tạ Doãn! Hôm qua vừa mới làm!
" Anh dễ thương nhất là chống cự em... nên cứ mạnh tay vào"
- Dừng! Đ...Để anh chủ động... được không?
Tạ Doãn mỉm cười , hôn má: " Em chiều anh, em sẽ cởi sạch ngay đây mà...."
Cố Nguỵ thừa cơ chạy vào phòng tắm đóng cửa khoá trái lại. Tạ Doãn đen mặt, trần truồng đi đến, áp sát người vào kính nhìn:" Anh biết hậu quả lừa gạt một đại hiệp là thế nào không Cố Nguỵ?"
" ĐAO KIẾM VÔ TÌNH"_Môi Tạ Doãn nhấn mạnh từng chữ.
Chốt cửa kêu một tiếng, bóng hình con sư tử hung hãn bước vào, thỏ con chui vào xó góc, hai chân run rẩy khi trở thành miếng mồi ngon, sư tử liếm môi:" Ai đời khoá trái mà chìa khoá treo trước cửa như anh?"
Căn biệt thự lâu không đến, cửa nào chìa cũng cạnh bên.... đêm nay lại không xong rồi.....
"Căn biệt thự ma" hôm nay sáng đèn, người dân đi qua nhìn lên cửa kính mờ ảo, bóng hai bàn tay nhỏ bé áp lên, lắc lư liên hồi. Vị huynh đài vô tình này chạy một mạch mất dạng trên con đường ven biển, lòng vô cùng hoảng sợ khi gặp " Ma" .
Riêng có một vị cô nương, đứng đó xem hai chiếc bóng 52 tư thế cả hai tiếng đồng hồ, tại hạ quả là bái phục đôi mắt tinh tường:" Ôi tình yêu loài người!"
To be continute.....
-MONG MN TÔN TRỌNG QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ- ĐỪNG MANG ĐI BẤT CỨ ĐÂU KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!