Chương 9: Tiến Cung 2

37 11 1
                                    

Sáng hôm sau...

Đây là ngày nàng phải tiến cung, nên từ khi trời còn chưa sáng tỏ, nàng đã thức dậy và sửa soạn trang phục thật chỉnh tề. Sau khi chuẩn bị xong, nàng tự mình bước ra ngoài mà không cần nhờ tiểu Mai dẫn đường. Lúc nàng đến phòng Tử Quân thì không thấy Tử Quân ở đấy. Nàng cảm thấy hơi hụt hẫng, nhưng vừa lúc đó, nàng gặp tiểu Mai và biết rằng ca ca nàng đang ở đại sảnh.

Khi đến đại sảnh, từ xa nàng đã thấy Tử Quân cùng các gia nhân bận rộn chuẩn bị xe ngựa. Nàng nhanh chóng chạy lại, cúi đầu hành lễ với chàng.

"Ca, chào buổi sáng!"

Tử Quân quay đầu, nở nụ cười hiền hậu. "Chào buổi sáng, muội muội. Sao lại dậy sớm thế?"

Nàng liếc mắt nhìn xung quanh, không thấy phụ thân đâu, bèn thắc mắc hỏi: "Phụ thân đâu rồi, ca? Sao muội không thấy người?"

Tử Quân vừa định trả lời thì một giọng trầm ấm vang lên từ phía trong:

"Ta ở đây."

Thừa tướng bước ra, khuôn mặt uy nghiêm nhưng đầy yêu thương. Ông nhìn Tử Quân rồi hỏi: "Quân nhi, đồ đạc đã chuyển lên hết chưa?"

"Dạ, thưa cha, con đã sắp xếp xong xuôi rồi."

Nghe vậy, Thừa tướng gật đầu hài lòng. "Tốt. Vậy thì chúng ta xuất phát thôi."

"Vâng, thưa cha."

_______________________

Trên xe ngựa, không khí có vẻ trầm lắng. Đột nhiên, Tử Quân lấy từ trong ống tay áo ra một tấm lệnh bài, đưa cho Đan nhi.

"Muội giữ lấy cái này. Nếu trong cung gặp chuyện bất trắc, hoặc có ai đó gây khó dễ, hãy đưa lệnh bài này ra, không ai dám làm khó muội đâu."

Nàng ngạc nhiên nhìn tấm lệnh bài bằng vàng ròng, trên đó khắc bốn chữ "Hàn Chiến Tướng Quân." Đây là lệnh bài mà Hoàng thượng đã ban cho ca ca nàng. Thấy vậy, nàng vội vàng trả lại: "Ca, đây là lệnh bài Hoàng thượng ban cho huynh, sao huynh lại đưa cho muội? Muội không thể nhận đâu."

Tử Quân mỉm cười: "Đan nhi, lệnh bài này Hoàng thượng ban cho ta, nhưng là của ta, nên ta có quyền cho ai. Muội cứ giữ đi."

Thừa tướng cũng lên tiếng: "Đúng vậy, Đan nhi. Đây là lần đầu tiên con vào cung, có lệnh bài này bên mình sẽ an toàn hơn."

Nghe phụ thân và ca ca đều khuyên nhủ, nàng đành gật đầu đồng ý, nhưng vẫn nhẹ giọng: "Nếu vậy, muội sẽ nhận, nhưng sau khi rời khỏi cung, muội sẽ trả lại cho huynh."

Ngồi trong xe ngựa, cảm thấy hơi buồn chán, nàng vén rèm cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh Kinh thành. Nàng từng nghĩ Lạc Dương là nơi nhộn nhịp nhất, nhưng khi tới Kinh thành, nàng mới nhận ra sự phồn hoa, tấp nập ở đây vượt xa những gì nàng tưởng tượng. Cảnh người người đông đúc, các cửa tiệm, hàng hóa đa dạng khiến nàng không khỏi trầm trồ thích thú.

Đang mải mê ngắm nhìn, giọng phụ thân từ bên cạnh cất lên: "Đan nhi, chúng ta sắp đến Hoàng cung rồi. Mau hạ rèm cửa xuống chuẩn bị vào cung."

Nàng tiếc nuối buông rèm xuống, khuôn mặt hiện rõ sự buồn bã. Thấy vậy, Tử Quân bật cười, trêu chọc: "Đan nhi, sau khi tiến cung xong, ta sẽ dẫn muội đi dạo Kinh thành, được không?"

Nghe vậy, hai mắt nàng sáng bừng lên: "Thật sao? Huynh hứa rồi đấy nhé!"

Tử Quân gật đầu, không giấu được nụ cười: "Đúng vậy, huynh hứa mà."

***

Xe ngựa dừng lại trước cổng Hoàng cung, cửa cung lớn mở ra. Các thái giám, cung nữ nhanh chóng ra đón, hành lễ với thừa tướng và Tử Quân. Trước mắt nàng là một khung cảnh lộng lẫy, nguy nga hơn bất cứ điều gì nàng từng thấy. Những tòa nhà uy nghi, những bức tượng sư tử đá được đúc từ vàng khiến nàng không khỏi ngây ngẩn.

Đang mê mẩn nhìn ngắm, Tử Quân bước tới nắm tay nàng, kéo nhẹ: "Muội muội, đi thôi."

Nàng theo bước chân ca ca, nhưng vừa đi được một đoạn, một nô tài chạy tới thì thầm điều gì đó với Thừa tướng. Sắc mặt ông lập tức thay đổi. Ông quay sang nàng, nhẹ nhàng dặn dò: "Đan nhi, con đứng đây đợi ta. Ta và Tử Quân có việc gấp phải giải quyết, sẽ quay lại ngay."

Nàng gật đầu, tuy thắc mắc nhưng cũng không hỏi thêm, để hai người nhanh chóng đi theo nô tài.

Một mình đứng đợi, nàng bắt đầu cảm thấy mỏi chân, nên quyết định đi loanh quanh tìm chỗ ngồi nghỉ. Trong lúc đi, đột nhiên nàng nghe thấy tiếng quát lớn từ phía trước. Bị sự tò mò cuốn hút, nàng tiến lại gần và chứng kiến cảnh tượng hai cô nương đang xô một bà cụ ngã xuống đất, còn lớn tiếng chửi mắng.

"Này bà già kia! Bà có biết ta là ai không mà dám đụng vào ta? Nhìn bộ y phục của ta bị bẩn hết rồi!"

Một trong hai cô nương giơ tay định tát bà cụ. Không do dự, nàng vội vàng chạy tới chắn trước bà cụ, nhận trọn cái tát vào mặt. Dù đau rát, nàng vẫn quay lại, dìu bà cụ đứng dậy: "Bà bà, bà có sao không?"

Bà cụ cười hiền từ: "Ta không sao, cô nương đừng lo."

Hai cô nương kia lại lớn tiếng: "Nô tỳ ở đâu dám xen vào chuyện của ta?"

Một trong hai người định giơ tay tát nàng lần nữa, nhưng lần này nàng kịp chụp lại tay của cô ta.

"Ta không biết các cô là ai, nhưng hành xử như vậy với một bà lão, các cô còn có chút lương tâm nào không?"

Cô nương kia tức tối gào lên: "Ngươi có biết ta là con gái của ai không mà dám nói chuyện hỗn xược như vậy?"

Nàng bình tĩnh đáp: "Ta không cần biết."

Nghe vậy, sắc mặt của hai cô nương càng đen lại. Một trong số họ nói đầy kiêu ngạo: "Chúng ta là con gái của Thái úy đại nhân, nghe rõ chưa?"

Lúc này, bà cụ lên tiếng: "Thì ra là con của Thái úy Cáp Nhĩ Tư."

Cả hai người kia cười ngạo nghễ: "Đúng thế! Nếu biết sợ thì quỳ xuống xin lỗi đi, có khi chúng ta sẽ tha cho."

Nàng thầm nghĩ, liền nhớ ra tấm lệnh bài mà ca ca đã đưa. Nàng lấy lệnh bài ra, giơ lên trước mặt họ.

"Ta không biết thái úy là ai, nhưng đây là lệnh bài của Hàn Chiến Tướng Quân."

Hai cô nương nhìn thoáng qua rồi giật lấy lệnh bài từ tay nàng, quát lớn: "Đây là lệnh bài của Tử Quân tướng quân! Làm sao một kẻ như ngươi có được?"

Trước khi nàng kịp trả lời, họ đã hét lên: "Chắc chắn là giả mạo! Ngươi dám dùng thứ này để hù dọa bọn ta sao?"

Họ ném tấm lệnh bài xuống đất. Nàng cúi xuống nhặt lên, ánh mắt lạnh lùng. Một người giữ tay nàng, còn người kia định giơ tay tát nàng thì đúng lúc đó, ba giọng nói uy quyền vang lên đồng thời:

"Dừng tay!"

 Thần Y Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ