File. 20: "Người ấy trở về trên đôi cánh của thời gian"

70 10 2
                                    

(Chú ý: những câu in nghiêng của nhân vật xin hiểu là tiếng Pháp)

"Đã 3 năm rồi nhỉ?"

"..."

Không khí trở nên im ắng lạ thường.

"Từ cái ngày ông bắn những phát súng như muốn lấy mạng tôi ấy?"

.

Trước mặt tôi là Robert Ireland. Cái tên chẳng còn xa lạ với giới truyền thông Mỹ 3 năm trước nữa.

Sau khi tỉnh lại trong bệnh viện để điều trị cơn sốt li bì nhiều ngày của tôi, tôi bất chấp giật những sợi dây đang truyền nước vào cơ thể tôi ra để cố gắng liên lạc với những người có thẩm quyền để tố cáo về tội ác của ông ta. Đối với họa sĩ như chúng tôi, việc ăn cắp tác phẩm của người khác là một điều cấm kị. Nếu chỉ dừng lại ở việc ăn cắp không thì mọi chuyện sẽ khác, nhưng ông ta còn ra tay giết hại rất nhiều người để thỏa mãn mục đích của chính mình nữa.

Một trong số những nạn nhân xấu số đó có thầy trò Hani...

Ừ, tôi biết được sự thật đó khi ở cùng với luật sư để đưa Robert ra hầu tòa. Ông ta bỗng chốc trở nên điên loạn và thú nhận tất cả những điều kinh khủng mà bản thân Robert đã và đang làm. Tôi ngồi ở phía đối diện lắng nghe, luật sư có giỏi đến mấy cũng không thể bao che nổi cho ông ta trong vụ án này.

Sau đó Robert hét thẳng vào mặt tôi, rằng mình đã thuê người điều tra lịch trình đi lại của Hani và trừ khử chị ấy. Câu nói đó như một viên đạn ghim thẳng vào trong đầu tôi. Ban đầu tôi cho rằng đầu óc của ông ta đang có vấn đề nên mới nói linh tinh như vậy. Cho tới khi cảnh sát trưởng Ryan đứng lên và đem những tấm ảnh chụp Hani nằm gục trên bãi rừng tập bắn của cảnh sát cùng với vũng máu bên cạnh, tôi mới tin đó là sự thật.

Nếu hôm đó không có ai ngăn cản tôi lại, nhất định, tôi sẽ GIẾT CHẾT HẮN.

"Cuộc sống của ông ở đây thế nào, người thầy cũ?"

"Chẳng có gì cả"

Một câu trả lời cộc lốc.

Tôi lấy ngón tay bấu chặt trán mình rồi cúi mặt xuống.

Robert lấy ra một món đồ chơi nhỏ, "Cô có muốn nghe một khúc nhạc không?"

"Nếu âm nhạc là thực phẩm của ái tình, thì hãy chơi nó đi"

Từng giai điệu vang lên khắp căn phòng.

Là giai điệu bài hát A Thousand Years.

"Jeonghwa". Robert gọi tôi bằng cái tên mà ngày xưa ông ta vẫn thường gọi. "Suốt 3 năm bị giam cầm ở đây, em là người duy nhất đến thăm ta, còn mang cả sách cho ta đọc nữa"

Tôi im lặng.

"Ta hiểu em cảm thấy thế nào. Một người thầy tồi tệ đang tâm sự chuyện đời mình với em? Cứ lắng nghe hết khúc nhạc này đi, cũng đừng nói gì cả. Những gì ta nói sau đây, tất cả đều là những tâm sự từ lâu của ta"

Robert kể ngắn gọn câu chuyện của bản thân và lí do khiến ông ta phải làm những điều tồi tệ ấy.

Nghe câu chuyện ấy, và bài hát ấy, tôi thực sự rất muốn khóc.

Drawing My Love Story [ HaJung Couple ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ