Đỏ

1.3K 109 16
                                    

Máu sẽ đổ nếu họ không nghe lời tôi.

Tầm 12 giờ đêm gì đó, tôi mơ hồ đoán vậy vì mắt bắt đầu díu lại. Không có chuyện đồng hồ sinh học của một quý cô sai cho được, đơn giản vì tôi là một đứa ngoan ngoãn, mẫu mực và hay đi ngủ sớm.

Một vài đứa đã ngủ từ lâu, bọn họ nằm thành một hàng ngang trong góc phòng, trông chẳng khác nào mấy con lợn xếp chồng lên nhau để chuẩn bị cho đợt vận chuyển sang lò mổ.

Ai cũng cố gắng tránh xa cái xác và bãi nôn của con Aries nhất có thể, tất nhiên là trừ thằng tóc nâu đang ngủ cạnh cái ghế. Nó ngủ suốt từ khi vào phòng, tôi nghe tên baby càm nhàm vậy. Tôi chẳng hiểu tại sao nó lại chịu được mùi thối um nồng nặc toát ra từ cái xác và ngủ ngon lành. Cả lũ con gái cũng thế, cứ như mũi bọn chúng bị điếc vậy.

Tôi bực kinh vì điều này. 12 đứa cùng một phòng mà mỗi tôi lại cảm nhận mùi tử thi rõ rệt nhất.
Kinh bỏ mẹ đi được, dù đã khá quen với nó song không thể phủ nhận rằng tôi đã suýt nôn mấy lần.
Và còn nữa, tôi thấy được mùi hương.
Nghe có vẻ lạ nhưng một làn khói đen và vàng đang xoắn xuýt vào nhau và trộn lại thành màu sắc ngà ngà từa tựa màu cứt, nó len lỏi khắp căn phòng trống và thồn vào họng chúng tôi khi mỗi lần há mồm ra nói chuyện. Tôi thấy nó chui tuột vào họng con Aries lúc nó đang bận khóc lóc và banh lỗ mũi của mọi người ra để chen chúc bò vào y hệt quân giun gián.

Và tôi cảm tưởng, dù Aries nói rằng mình không ngửi rõ mùi xác nhưng cơ thể của cổ lại thành thật hơn cả. Bằng chứng là hễ rảnh cô ta lại nôn một bãi, và do cả ngày không được ăn gì nên dù cố đe dọa tâm lí bọn tôi bằng việc hăng hái nôn thì cũng chỉ nhè ra được mấy bãi nước bọt rớm máu.

Người thứ hai cũng phải chịu cảnh ngộ với tôi là thằng Capri, khi nghe tên đó nói về mùi của cái xác, lũ còn lại mặt nghệt ra nhưng thay vì tò mò, bọn chúng mặc kệ và cho rằng mũi hai đứa tôi thính quá mức bình thường.

Đùa nhau đấy à?
Một cái xác chết được khoảng 1 tuần mà mùi nhẹ nhàng lớt phớt như nước xả vải là thế đéo nào được.

Mà tôi cũng không dám nói có một bóng đen đang nằm chen vào giữa bọn chúng đâu, đề phòng chúng nó lại kì thị tôi thêm nữa.

Một cái bóng đen kì quái, có dáng dấp của một đứa con gái chừng 12 - 13 tuổi gì đó đang nắm lấy tay con Sagittarius và đầu thì ngẹo sang chỗ con Pisces. Trông cái dáng nằm ngủ của nó đến khổ, nó oặt ẹo chẳng khác nào một đứa nhỏ khuyết tật đang cầu xin sự vỗ về của hai người mẹ trẻ. Và tôi thấy, từ chỗ cổ tay Sagittarius mà cái bóng sờ vào bỗng xuất hiện một vết bầm tím đen lại, cảm tưởng như phần thịt đó sẽ phân hủy nếu nó vẫn còn sờ lâu hơn nữa.

Tôi rùng mình một cái, da gà nổi lên rần rần từ gáy trở xuống chẳng khác nào hiệu ứng domino. Tôi không dám ngủ, ai biết được chuyện quái quỷ gì sẽ xảy ra nếu tôi nhắm mắt quá lâu chứ, có thể tôi sẽ đột tử cũng nên.

Tôi mệt mỏi duỗi vai, thằng Capri cũng không mở mắt nổi nữa mà thiu thiu dựa vào vai Cancer, trông giống hệt một thiếu nữ yếu đuối cần sự che chở của người yêu.
Chậc, tôi khoái cảnh này phết, hai đứa nó trông cục tính mà khi ngủ cạnh nhau lại thắm thắm thế đéo nào ý.

'ôi mẹ cái lũ hồn nhiên!' tôi thầm rủa. Bị bắt nhốt đéo nguyên do, lòi ra một cái xác lù lù giữa phòng, ăn không được ăn, ỉa không được ỉa mà bọn nó vẫn say giấc được...
Nói vậy chứ tôi cũng mon men bò lại gần thằng Libra, nó và thằng bạn Scorpio nằm ngủ riêng ở một góc như kì thị lũ còn lại. Tôi hất cẳng thằng Scor ra chỗ khác, vui vẻ gối đầu lên tay Libra và ngắm gương mặt đẹp trai hết sảy khi ngủ của nó.
Tôi có thể ngắm như vậy đến khi trời sáng cũng được, nhưng một âm thanh kì quặc nào đó đã ngăn tôi lại.

Các bạn biết đấy, đây là một căn phòng cô lập với bên ngoài, mà dù có bước ra khỏi căn phòng đi nữa thì ở ngoài kia chính là một màu đen đặc phủ tít tắp không có điểm dừng. Nó như một hố đen vũ trụ rộng lớn đang cố nhốt cứng lũ tay mơ ở trong này, và nếu không cẩn thận, bạn sẽ chết mà chẳng biết vì sao mình lại chết...

Thế thì tiếng lẹt xẹt tôi nghe loáng thoáng là ở đâu ra nhỉ?
Nó như tiếng của một thằng ngu đi dép tổ ong không chịu nhấc chân lên mà cứ lết từng bước một. Từ từ, chậm rãi, đi quanh vòng ngoài của căn phòng.

Càng nghe, tôi càng không xác định được đó là thứ gì, lũ đang ngủ như chết trôi thì càng không nữa. Tôi chỉ biết, âm thanh kì dị ấy lớn dần, cực kì khó chịu và vang vang bên tai tôi, phiền phức như tiếng của ong vò vẽ. Rồi đột nhiên, nó ngưng lại, dừng ngay ở góc phòng bên đối diện - chỗ lũ còn lại đang ngủ.

Bây giờ là tầm 3 giờ sáng. Không một tên giết người bệnh hoạn nào lại thức đến 3 giờ sáng để chờ bọn tôi đi ngủ rồi giết cả. Và thậm chí, căn phòng chết dẫm này còn chẳng có cửa.

Nhưng tôi vẫn đổ mồ hôi hột.

Cái bóng đen sì nằm cạnh Sagittarius và Pisces cũng từ từ ngồi dậy, nó quay lưng về phía tôi và để mặt nó đối diện với góc tường.

Rồi nó đứng dậy, sờ cổ chân của từng người một, mỗi lần tay nó rời khỏi làn da của bọn họ, vết tim tím lại xuất hiện dưới hình dạng của năm ngón tay, nhức mắt kinh khủng.

Thế mới biết việc đi ngủ mà không đắp chăn chùm kín chân thì khủng khiếp tới cỡ nào, dù có nóng đi chăng nữa, bạn vẫn bắt buộc phải đắp chăn nếu không muốn thứ gì lành lạnh sờ cổ chân mình vào buổi đêm, như muốn đánh số thứ tự lợn chuẩn bị đem mổ.
Và 'thứ ấy' luôn chực chờ dưới chân bạn, bạn nằm trên giường, cẩn thận đuôi giường; bạn nằm ở một căn phòng trống lạ lẫm, cẩn thận đừng để mình ngủ quá sâu giấc. Bởi nó có thể đánh dấu bạn bất cứ lúc nào, để biết rằng, bạn mãi thuộc về nó.

Sau khi xong xuôi với việc 'đánh dấu' nó lại lẳng lặng biến mất. Tôi thầm đoán nguyên do nó không ra chỗ Libra là vì có tôi đang ở đó.

Và tôi là chủ nhân của căn phòng.



[12cs] phát bệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ