chap 18: vuốt mặt phải nể mũi

57 2 0
                                    

" nương nương.....trà gừng của người đây"

"uhmmm....."

Nàng đón lấy ly trà còn ấm nóng, đưa lên miệng từ từ uống, quả nhiên là đêm qua trầm mình trong nước quá lâu, nên sáng hôm sau mới thành ra cảm mạo như vậy

" nương nương em đã sắc xong thuốc ngự y kê rồi, người mau uống đi, sáng giờ em  không thấy  bọn Tiểu Hoa , Tiểu Đán ở đâu nữa, để em đi tìm về"

Đĩnh Lệ cung kính lui xuống, ánh mắt nàng chăm chú hướng tới chỗ cánh cửa đóng chặt, trầm tư suy nghĩ, đem trà gừng uống cạn

Rốt cuộc đêm qua nàng cũng lên trèo lên bờ trước, chậm rãi mà trở về Hoa trang phủ, nàng không biết tại sao mình lại làm vậy, là  nàng cần chút ấm áp từ hắn, chỉ vậy thôi

Chưa lúc nào nàng thôi hướng mắt về phía hắn , vậy mà chỉ vì màn đêm buông xuống hắn lại hoàn toàn không nhận ra nàng, ngay cả thanh âm giọng điệu cũng không hề nhớ rõ, cũng nhiều năm rồi nàng một mực chờ đợi bên cạnh hắn, chỉ nhìn đến một mình hắn

Vậy mà........

'' nương nương, không hay rồi..nương nương"

" có chuyện gì?"

Nam Cung Nguyệt gượng gạo đứng dậy, bát thuốc trên bàn vẫn còn bốc khói nghi ngút, lạnh lùng liếc nhìn Tiểu Hoa đang ôm Tiểu Đán một thân trọng thương tới, đôi lông mày không khỏi nhíu chặt, dung nhan mỹ lệ vì thế cũng lạnh dần đầy sát khí

" nương nương, là hạ nhân trong của Thấm phi ra tay trước........ Tiểu Đán thượng nghị cùng bọn chúng nên bị chúng ra tay đánh , may mà nô tì bắt gặp kéo về..."

" người của Thấm phi ....có lá gan này sao?"

" nương nương.....Thấm phi còn điềm nhiên để cho bọn chúng làm vậy....đúng là không đặt nương nương vào mắt"

" vậy Đĩnh Lệ đâu?"

Đột ngột từ bên ngoài một gia nhân khác vội vã chạy vào bên trong, gương mặt hoảng hốt tức tưởi ngước nhìn nương nương lo sợ, run run lên tiếng

" nương nương, Đĩnh Lệ không hay rồi....."

Tại tẩm cung của Thấm phi...........

" dù là nha hoàn thân cận bên Quý phi, thì ngươi cũng phải biết nơi này là đâu chứ, dám lý luận trước mặt ta, là muốn tìm chết.....?"

Thấm phi kiêu căng liếc nhìn nữ tì đang nằm gục trên đất, máu vương vãi khắp nơi trông hết sức ghê rợn, dường như bị đánh cho mất nhân dạng, bọn nô tì đứng đằng sau Thấm phi cũng liên tục cười nhạo chế giễu, khiến cả khoảng sân vô cùng ồn ào

" Đĩnh Lệ...."

" nương...nương.."

Đĩnh Lệ gắng gượng ngước nhìn nàng, nữ nhân vận y phục màu cam đào vô cùng nhẹ nhàng thanh thoát, mái tóc xõa dài được cài châm ngọc bắt mắt, gương mặt trác nguyệt lạnh lùng quá đỗi, đôi mắt phượng vĩ đảo qua một lượt, đôi lông mày hơi nhíu lại

" quý phi"

Bọn họ nghiêm nghị hành lễ như chưa có chuyện gì xảy ra, nàng từ từ tiến tới chỗ Đĩnh Lệ khẽ khàng ngồi sụp xuống, tay nắm chặt lấy khuôn mặt sưng tấy vì bị đánh của nàng ta, đột ngột giơ tay tát mạnh một cái, khiến Đĩnh Lệ không cầm được chảy máu


NGOẢNH LẠI CHỈ THẤY HƯƠNG TÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ