chương 46

1.4K 83 6
                                    

Sau khi buổi cưới bị phá hỏng bởi 1 đoạn clip, bao nhiêu búa rìu dư luận đã và đang chỉa thẳng vào Hạ Băng và cả gia đình cô nữa.  Hay đứa con của 2 gia đình tài phiệt kết hôn nhưng lại có sự cố như thế này đúng là đề tài để các nhà báo viết bậy. Cả nhà họ Lâm đang rối tung lên, cha mẹ và anh trai Hạ Băng thì đang phải đau đầu giải thích với gia đình Minh Khôi cùng đối phó với truyền thông. Hạ Băng thì đau khổ tột cùng, sau khi về nhà cô chỉ biết trốn trong phòng khóc lóc và trách bản thân mình.

"Kết thúc 7 năm ta bên nhau, những lúc anh vui cười xoa đầu em vì những câu hỏi có phần ngây thơ đến anh xiêu lòng " Anh có yêu em nhiều không?" " Anh !!! chúng mình sẽ yêu nhau đến khi nào anh nhỉ?". Còn có những lúc trời đổ mưa to, chẳng ai dám ra đường nhưng anh chỉ vì lo cho em sẽ chạy xe hàng cây số đến đón em tan làm. Hay đôi lúc chỉ đến trường nói 2 3 câu với em rồi lại chạy về. Đôi lúc em trẻ con và gây chuyện, anh luôn là người nhúng nhường và xin lỗi em. Anh bên em thế đó, bên em vô điều kiện chỉ đơn giản mong ước có 1 ngày cả 2 về chung 1 máy nhà. Em cũng đã từng mong như thế, từng mong mình là cô dâu xinh sắn nhất bên anh nơi lễ đường, sẽ là người vợ chăm sóc anh và những đứa con của chúng ta. Nhưng đến khi mọi thứ gần như sắp thành hiện thực thì, chính em là người phá bỏ mọi thứ, phá hủy hết ước mơ của chúng mình. Chỉ vì em nhận ra mình đã yêu 1 người khác, một người đến sau anh nhưng lại khiến em quên mất mình còn có anh bên cạnh. Một người khiến cho em quên mất bản thân mình là ai. Lỗi tất cả do em, em đã sai khi không trọn vẹn với anh. Em không còn xứng đáng với anh nữa. Không còn đáng để anh yêu thương nữa. Em biết anh bây giờ rất đau khổ, rất tức giận, nhưng em chỉ có thể nói là..Em xin lỗi...Xin lỗi đã lừa dối anh, xin lỗi đã làm anh tổn thương. Nhưng em muốn anh biết rằng....7 năm qua tình cảm em dành cho anh hoàn toàn là thật. Và...Anh xứng đáng có 1 người con gái tốt hơn em bên cạnh anh. Đừng tha thứ cho em. "

Đôi tay run rẩy, Hạ Băng bấm từng dòng chữ cùng những hình ảnh ngày nào kỉ niệm của cô và Minh Khôi hiện ra trong đầu mình. Những giọt nước mắt rơi xuống màn hình điện thoại  không biết bao nhiêu lần cô lao nhòa đi. Trong cô bây giờ là sự hối hận, sự đau khổ cùng tự trách mình. Cô đau, đau cho cô, đau cho cả người đã yêu cô.

Thuần Chân cũng không khác gì mấy Hạ Băng, rời khỏi lễ đường, cô về là trốn trong phòng mình mà ngồi co ro 1 góc tối ôm lấy thân thể đang đau đớn của mình mà tự bản thân xoa dịu đi.  Nhưng vết thương bên ngoài thì có thể lành lại nhưng trong lòng làm sao lành đây. Vết ngón tay nơi má Thuần Chân đã mất đi rồi nhưng sao cô vẫn thấy đau. Đau nơi tim, đau khắp mọi nơi, cơn đau chạy dọc sương sống cô. Dường như cơn đau đã ngấm vào máu mình, nên chỉ cần máu chảy tới đâu thì nơi đó sẽ đau. Đau đến gượng dậy cũng không nỗi nữa rồi.

-Are you Ok ?... Nếu mệt thì ngã vào vai anh này, có anh ở đây rồi, anh không để ai ức hiếp em đâu.

Một vòng tay vững chắc dang rộng ra ôm lấy cơ thể run rẩy của Thuần Chân vào lòng mà an ủi. Có thể điều bây giờ người đó có thể làm là ôm lấy cô mà thôi.

Chẳng cần nhìn rõ người kia là ai nữa, vì giờ trước mắt Thuần Chân chỉ là 1 màn mơ hồ do nước mắt động nơi khóe mi. Trong lúc này cô cần 1 bờ vai, và ngay khi có thể cô chỉ biết dựa vào, ôm lấy người đàn ông kia.

( BH ) (Tự Viết )Bạn gì ơi!!! yêu nhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ