Oneshot

1.6K 158 20
                                    

Vương Nhất Bác nhặt được một chú mèo.

Lúc ấy trời đã tối, gió lạnh như cắt vào da thịt, Vương Nhất Bác sau khi tan lớp học thêm co ro co ro trở về nhà.

Cậu vừa đi vừa kéo chặt cái áo phao to sụ, hai bàn tay không ngừng xoa xoa liên tục vào nhau hòng kiếm một chút hơi ấm. Khi đang cố tự tưởng tượng ra mâm cơm ấm cúng do chính tay mẹ nấu ở nhà hòng xua đi cái giá lạnh đêm đông, một tiếng "meo" yếu ớt bất chợt lọt vào tai.

Cậu nhóc bất giác nhìn quanh, một chiếc thùng các-tông đặt cạnh chân tường cũ nát của khu nhà sắp bị quy hoạch đập vào mắt cậu. Tò mò tiến lại gần, cậu liền phát hiện bên trong cái thùng các-tông vẹo vọ là một vật thể nhỏ xíu, trông vô cùng đáng thương. Vật nhỏ màu đen trắng cuộn tròn nằm im, đôi khi lại phát ra tiếng "meo meo" run rẩy. Là một chú mèo con bị ai đó bỏ lại.

Vương Nhất Bác nhìn chăm chăm chú mèo con nhỏ xíu, sau đó dáo dác nhìn xung quanh, ánh mắt cuối cùng vẫn dừng lại ở chú mèo con đen trắng cùng cái hộp các-tông méo mó cáu bẳn của con mèo. Khi ấy, cậu nhóc mới chú ý tới tờ giấy bị chú mèo con nằm đè lên nãy giờ.

- "Xin hãy chăm sóc chú mèo con này" à? Nhóc con, mày bị bỏ rơi sao?

Vừa lầm bầm nói nhỏ, cậu nhóc vừa đưa một ngón tay tới, xoa xoa nhẹ đỉnh đầu chú mèo.

Chú mèo con he hé mắt, không ngần ngại mà đáp lại ánh mắt của cậu nhóc con 16 tuổi tò mò. Rồi như chợt nhận ra đây có thể là người cứu rỗi cuộc đời mình, chú mèo bỗng tràn đầy sinh khí mà ôm lấy ngón tay cậu nhóc, meo meo kêu loạn.

Vương Nhất Bác khó xử, cậu chưa hỏi xin bố mẹ, nên ngần ngại không dám đem nó về. Nhưng nghĩ đến tình cảnh đáng thương của nhóc con, cậu cuối cùng vẫn không đành lòng mà ôm lên cái thùng các-tông thảm hại.

May mắn thay, ba mẹ Vương Nhất Bác không hề bài xích chú mèo nhỏ. Gia đình nhỏ ba người như đón thêm một thành viên mới. Một nhà ba người ai cũng cưng chú mèo nhỏ. Ba mẹ cậu đặt cho nó cái tên Vương Nhất Bảo, mặc cho Vương Nhất Bác đỏ bừng mặt phản đối.

Thành viên mới nhà họ Vương rất vui sướng sống cùng với gia đình, nhưng chỉ vỏn vẹn trong một tháng, trước khi mẹ Vương phát hiện ra ba Vương vốn bị dị ứng lông mèo rất nặng. Dù không nỡ, nhưng Vương Nhất Bác không còn cách nào khác ngoài việc đưa chú mèo nhỏ đi.

Nhưng đưa đi đâu bây giờ? Vương Nhất Bác rối bời, tay ôm khư khư trong lòng cái thùng các-tông mới toanh, bên trong có chú mèo con đang ngơ ngác nhìn cậu, xung quanh chất đầy đồ dùng cho mèo.

Đem để lại chỗ cũ? Nhưng ban đêm lạnh lắm, mèo con không chịu được mất. Hay...đưa đến trung tâm bảo trợ động vật? Không được, đưa tới đó cậu không an tâm...Vậy thì...

Não Vương Nhất Bác loé lên một sáng kiến. Cậu vội ôm thùng các-tông chạy đến một ngôi nhà gần đó.

- Tinh Tinh!!! Trịnh Phồn Tinh!!! Cậu có nhà không??

Vương Nhất Bác đứng trước cửa, bấm chuông ầm ầm thiếu điều muốn xông luôn vào nhà. Trong nhà vang lên tiếng "bịch bịch" như có người vừa bị ngã cầu thang, và một cậu nhóc xuất hiện ngay sau đó mấy giây. Đây hẳn là cậu nhóc tên Trịnh Phồn Tinh bị Vương Nhất Bác réo tên nãy giờ

[Chiến Bác/zsww] Mèo con hay những câu chuyện kỳ lạ khi người ta yêu nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ