P/S: để tránh nhầm lẫn, tớ sẽ viết hẳn Ji Yeon và Eunjung khi ý chỉ là 2 linh hồn của họ. Còn khi viết tắt EJ hay JY là chỉ thể xác hoặc trong suy nghĩ hay lời nói của những nhân vật không biết về việc hoán đổi này nhé!
Tiếng chuông hết tiết giải nguy cho Jiyeon. Chưa đầy 30s, Hyomin đã có mặt ở phòng y tế, tay cầm chai nước. Sau đó là Boram, với túi quýt và vài đồ ăn nhẹ.
- Bọn tớ đến thăm cậu này JY, cậu đỡ chưa? Hyomin nở nụ cười tươi.
- Ăn ít quýt và đồ ăn là hết ngay ý mà. Boram giơ quýt cho Eunjung.
- Cảm ơn unnie! Eunjung vươn tay lấy quả quýt. Dù gì cũng phải giống Ji Yeon 1 chút chứ.
- Để em bóc cho unnie! Ji Yeon nhẹ nhàng cầm lấy quả quýt.
- EJ à, cậu có vẻ lo lắng cho JY nhỉ! Thật đáng ganh tị nha! Trước giờ cậu có thèm quan tâm ai thế đâu. Khéo tớ bị ốm cậu chả như vậy ý. Hic! Boram vờ mếu máo, làm khuôn mặt tội nghiệp.
Ji Yeon phì cười, lập tức khiến cả Hyomin và Boram đứng hình.
- Em làm gì thế hả? Sao lại tự tiện cười thế? Eunjung tỏ ra khó chịu nói nhỏ với Ji Yeon.
- Em không cố ý mà unnie. Ji Yeon làm bộ mặt biết lỗi.
- Lần sau không được tự tiện cười trước người khác nghe chưa? Eunjung ra lệnh.
- Vâng! Nhưng lúc cần thiết thì phải dùng chứ unnie.
- Gì cơ? Eunjung cảm thấy không hiểu.
- Này 2 người thầm thì cái gì đấy hả? Boram cắt ngang cuộc nói chuyện của 2 người rồi quay sang Hyomin:
- Em cũng nên xem EJ có bị trúng tà không chứ sáng giờ cậu ý lạ lắm, cười mấy lần rồi, còn ăn bánh của unnie nữa.
Eunjung nghe xong ngay lập tức quay sang lườm Ji Yeon khiến Ji Yeon chỉ biết cúi đầu không dám ngẩng lên.
- Thật sao? Em nghe nói EJ unnie là "Nữ hoàng băng giá" rất ít khi cười. Phải tu mấy kiếp mới được nhìn thấy unnie ấy cười. Hôm nay em quả là may mắn quá rồi.
- Mọi người đâu phải nói quá vậy. Mình thấy bình thường mà! Ji Yeon lên tiếng biện minh.
- EJ à chơi với cậu bao năm nay số lần tớ nhìn thấy cậu cười đếm trên đầu ngón tay đó. Vậy mà hôm nay đã nhìn thấy 4 lần. Lại còn khuôn mặt lo lắng như phát khóc khi JY ngất nữa, lần đầu tớ thấy c lo lắng cho ai như vậy đấy. Boram nghiêm mặt.
Ji Yeon im lặng không biết phải nói gì, trong khi Eunjung lại chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Thấy không khí có vẻ ngột ngạt, Hyomin lên tiếng:
- JY đã khỏe hẳn chưa? Nếu không khỏe thì để tớ xin cho cậu nghỉ buổi chiều về nhà nhé.
- Vậy cũng được, cảm ơn cậu. Eunjung mỉm cười gượng. Cũng không có gì lạ, vì Eunjung bây giờ phải làm sao cho giống Park Ji Yeon nhất, nên việc tập cười là đương nhiên.
- À Boram unnie xin nghỉ cho EJ nhé, có lẽ hôm nay EJ không được khỏe. EJ sẽ đưa em về. Eunjung quay qua Boram.
- Ừ unnie biết rồi, em yên tâm đi! Vậy 2 người về cẩn thận nha!