(01) Bánh kếp

7.9K 214 11
                                    

Art: @7hako7 | Twitter

===

Trong một căn phòng rộng lớn xa hoa nhưng tối tăm lạnh lẽo, một chàng trai trẻ cao lớn trạc hơn hai mươi đang đứng nghiêm người, trước mặt hắn là một chiếc bàn gỗ sồi chạm khắc độc đáo, ánh trăng ngoài cửa sổ in bóng người đang ngồi sau bàn lên đó trông thật kỳ quái đến rợn người. Mái tóc màu bạch kim của chàng trai dài quá vai một chút được buộc túm gọn sau lưng, trên gương mặt góc cạnh điển trai nổi bật hai con mắt sắc bén lạnh lùng vô cảm, như thể mọi cảm xúc đã bị tan biến, chỉ để lại sự chết chóc kinh hoàng. Người ngồi sau chiếc bàn đang xoay lưng ghế về phía hắn, chiếc ghế cao che khuất đi thân hình người đó, bởi vì trong phòng không bật đèn nên chỉ có ánh trăng mờ ảo soi rọi. Trên bức tường cao là biểu tượng một con quạ mỏ lớn, hình ảnh đó kết hợp với bóng đêm lạnh lùng, càng làm không gian thêm kỳ bí u ám.

Chàng trai trẻ dường như không bị ảnh hưởng chút nào bởi sự kỳ dị của những thứ bao quanh, hắn nhìn thẳng về phía người ở sau bàn, khuôn mặt cương nghị lạnh lẽo không chút xúc cảm. "Boss, mọi chuyện đều đã xong."

"Tốt lắm Gin, cậu chưa bao giờ làm ta thất vọng cả." Tiếng nói khàn khàn nửa thực nửa giả vang lên từ sau chiếc ghế da đồ sộ, mang theo chút tán thưởng khó nhận ra.

"Còn có việc gì không thưa ngài?"

"Vậy là đủ cho hôm nay rồi. Cậu nghỉ ngơi đi."

Gin trầm mặc cúi đầu một cái thay cho lời chào rồi xoay người ra cửa phòng. Đi được vài bước thì giọng nói kia lại ngăn bước chân hắn.

"Đứa bé nhà Miyano...nó thế nào?"

Sững người trong một giây duy nhất, Gin bình tĩnh quay người lại, giọng hắn đều đều vô cảm. "Học hành rất xuất sắc. Tôi nghĩ kế hoạch đưa nó sang Mỹ có thể thực hiện sớm hơn dự định."

"Chuyện học tập của nó thì ta đã biết. Ý ta là cuộc sống của cậu và nó kìa." Người kia có vẻ khá hứng thú. "Đã ba năm rồi, cậu thấy sao?"

"Tôi không quan tâm. Nó chỉ là một phần nhiệm vụ của tôi."

Tiếng cười khục khục rất nhỏ vang lên khiến đôi mày Gin hơi nhướn.

"Vậy sao...được rồi. Cậu về đi."

Gin nhíu mi thật khẽ, hắn không nói gì nữa và lẳng lặng bước ra ngoài, không quên khép cửa lại sau lưng.

"Không quan tâm ấy à..." Tiếng cười xuyên qua không gian mịt mùng, trong đầu người đó hiện lên hình ảnh một cô bé xinh xắn với mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh biếc. Người đó buông một tiếng thở dài. "Gin, cậu có thể không quan tâm sao..."

***

Bước xuống xe, Gin thở ra một hơi, mấy ngày qua thực sự quá mệt mỏi, ngay cả hắn bây giờ cũng đã thấy kiệt sức như sắp đổ gục. Hắn lướt qua đám bảo vệ canh gác trong biệt thự và rảo bước vào trong. Nói là nhà nhưng thật ra hắn cũng đâu có hay về đây, nếu có nghỉ ngơi thì cũng chỉ là những giấc ngủ chập chờn trên xe trong lúc tay vẫn phải giữ chặt khẩu súng cảnh giác cao độ.

[DC] [Series] Đen Trắng XámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ