Tiếp nối phiên ngoại Giáng Sinh

3.7K 337 30
                                    


​​Hạ Thiên trở về cũng giống như lúc hắn rời đi... đột nhiên không nói một tiếng mà biến mất, bất ngờ không kịp phòng ngừa mà xuất hiện.


Hiện tại còn ăn vạ trên ghế sau xe máy Mạc Quan Sơn đòi cùng cậu trở về nhà.


Mạc Quan Sơn không biết tại sao Hạ Thiên lại tỏ vẻ quen thuộc như thể hai người vừa mới gặp nhau ngày hôm qua, căn bản Mạc Quan Sơn quả thực không có cách nào thản nhiên đối mặt với một Hạ Thiên đã nhiều năm không có tin tức gì này. Để ý một chút năm xưa cậu cũng là đối với Hạ Thiên có cảm tình, nhưng Mạc Quan Sơn vẫn luôn giả vờ không thèm quan tâm tới hắn, không muốn tiến đến quá gần... cậu cũng không giỏi nói dối, đặc biệt là ở trước mặt Hạ Thiên.


Mấy năm nay Mạc Quan Sơn không thể nói là bản thân vẫn sống tốt, nhưng hiện tại vẫn là khá êm ả.


Tuy rằng Hạ Thiên đi rồi, nhưng trước khi hắn rời đi, đã gợi lên một mộng tưởng sâu thẳm trong trái tim Mạc Quan Sơn, từ trước giờ cậu cảm thấy chính mình hiện tại vẫn sống rất tốt, không cần phải theo đuổi cái gì ước mơ đam mê, nhưng Hạ Thiên chính là người đã cho cậu thấy tương lai có thể có được vô vàn khả năng, làm cậu sống trong tuyệt vọng đã bắt đầu chủ động vươn tay ra bắt lấy những niềm hy vọng mà chính mình khao khát.


Sau đó cái thằng ngu này không nói một tiếng liền biến biệt tăm đã mấy năm.


"Cái kho bé tí tẹo như vậy thật sự cũng có người ở được sao?"


Mạc Quan Sơn từng thấy qua Hạ Thiên sống một mình ở căn hộ rộng lớn, cũng từng tới chơi ở dãy biệt thự cao cấp trãi dài một cả một dãy núi của anh trai hắn, cậu biết cái kho hàng diện tích nhỏ hẹp này đối với Hạ Thiên mà nói hẹp hòi kinh người, hắn kinh ngạc như vậy cũng không lạ. Nhưng là trong nháy mắt Mạc Quan Sơn đột nhiên cảm giác thấy bản thân giống như đang mặc áo ngủ đầu bù tóc rối đi ra đường thì chạm mặt bạn trai cũ, tuy rằng cái so sánh này không thỏa đáng tí nào.


"Vậy thì cút đi." Mạc Quan Sơn chỉ có thể khô cằn như vậy đáp lại.


Hạ Thiên cầm lấy sách dạy đàn trên bàn không khỏi cảm thái: "Không nghĩ tới mày cũng sẽ đọc sách đó nha?"


Hạ Thiên nhớ rõ trước kia Mạc Quan Sơn ghét nhất chính là đọc sách, hắn đã từng phải cưỡng chế lôi kéo Mạc Quan Sơn cùng nhau học bài, Mạc Quan Sơn chính là người nhìn thấy sách liền có thể híp mắt lại gật gù, nhưng giờ đây trên bàn cùng trong ngăn tủ của cậu cư nhiên nhét đầy sách. Hạ Thiên đột nhiên buồn rầu, xem ra mấy năm nay khi chính mình rời đi, Mạc Quan Sơn có rất nhiều thay đổi, mà những khoảnh khắc thay đổi này đó, hắn đều bỏ lỡ.


Mạc Quan Sơn thấy Hạ Thiên muốn lấy đi sách trên bàn, không kịp bước qua đoạt lại, chỉ có thể quát lớn: "Đừng có mà chạm vào!"

Tiếp nối phiên ngoại Giáng Sinh 2019_ [ĐenxCam] - 19 days (fanfic dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ