Chap 3

839 54 5
                                    


Nhiều ngày trôi qua, lúc Seungri đang loay hoay gấp lại quần áo vừa tiếp khách, Jiyong lại đến. Bất quá vì cậu đứng ngay gần cửa ra vào cho nên Jiyong vừa vào liền nhìn thấy cậu. 

Seungri theo phản xạ mở miệng "Xin chào quý khách!" Chào xong ngẩng đầu lên mới thấy là vị khách thường xuyên quấy rối cậu, mi mắt rất không hiếu khách mà hơi tối lại, giọng nhỏ như muỗi kêu "Anh cần tìm gì?"

"Tìm em!" Jiyong vẫn là cái kiểu miệng lưỡi phong lưu, Seungri mi mắt đã tối giờ lại càng thêm tối.

"Đây là cửa hàng thời trang không phải kỹ viện, anh đến nhầm chổ rồi!"

Jiyong bật cười "Tìm em mua áo, hay không bán áo chỉ bán người!"

"Anh!" Seungri bị chọc giận, người này trong từ điển có còn hai từ liêm sỉ không vậy? Mỗi ngày đều đến quấy rầy cậu, hôm thì mua áo đi dự họp quan trọng, hôm lại đi mừng sinh nhật con gái nhỏ của tổng giám đốc, mà quan trọng mỗi lần đến hắn đều đem mấy lời trêu ghẹo không biết ngượng kia nói với Seungri, lần này cậu không muốn để hắn khi dễ nữa cho nên thẳng thắn hỏi "Rốt cuộc thì anh muốn cái gì đây?"

"Muốn mua áo!" Jiyong vẫn còn cố chấp, Seungri rất muốn đánh người, bàn tay giấu dưới đùi âm thầm siết chặt, nhìn gương mặt nghiêm túc thốt ra thêm một câu "Nhưng lại muốn mời em đi ăn tối hơn!"

Seungri chưa kịp lên tiếng, Jiyong đã tự biên tự diễn "Không phản đối tôi sẽ xem là em đồng ý."

"Đồ thần kinh!" Seungri nghiến răng "Muốn mua thì nhanh lên, còn ăn tối, tôi không nhận!"

Jiyong im lặng gần nữa phút mới lên tiếng "Lấy cho tôi cái này." Hắn chỉ vào hàng áo thun phối màu đơn giản "Tối nay mặc nó đi hẹn hò với em."

Seungri mặc kệ hắn.

Buổi tối, Seungri tan làm về sớm, lại phải nói là thật trùng hợp đi, giờ hắn hẹn cậu cách sau giờ cậu tan ca một tiếng. Nhớ lại lúc Jiyong ra về, đi ngang qua cậu liền đem dúi vào tay cậu tấm danh thiếp nhà hàng nói "Tám giờ, tôi sẽ đợi đến khi em đến."

Seungri ngồi ở nhà chờ xe buýt, tiện tay lấy tấm danh thiếp từ trong túi áo ra nhìn nhìn "Thật vớ vẩn."

Xe buýt vừa lúc chạy đến, hàng người lên xuống thật đông, Seungri đem danh thiếp ném vào thùng rác ở bên cạnh xong nhanh chóng cùng với đám người nhảy lên xe, giờ này nếu cậu không nhanh chân sẽ không có chổ ngồi đâu.

Xe từ từ lăn bánh.

Thời điểm Seungri về đến nhà đồng hồ thiếu hai mươi phút nữa mới tám giờ, cậu bất giác đứng nhìn đồng hồ lâu hơn một chút.

"Tôi sẽ đợi đến khi em đến."

Seungri tắm rửa xong lại nhìn đồng hồ, tám giờ ba mươi, cậu bĩu bôi đem lời của Jiyong nhại lại rồi tự bật cười haha "Có quỷ mới tin lời anh ta nói."

Không nghĩ đến Jiyong ngồi ở đó chờ cậu thật, chờ đến gần năm tiếng đồng hồ, đồ ăn hắn đặt trước vẫn để nguyên trong lồng giữ nóng, nến thơm hình hoa hồng trên bàn từ sáng lung linh cháy bừng bừng mãnh liệt giờ đã chuyển thành leo lét không còn ra hình thù gì. Nhạc công chơi đàn violon vừa che miệng ngáp dài mấy cái, người này thuê anh cả buổi tối nhưng rốt cuộc anh chưa chơi được bản nào, nhà hàng cũng sắp đến giờ đóng cửa không biết người nào đó hắn hẹn khi nào mới đến, anh còn muốn về nhà với vợ con nha.

Mưa NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ